Đệ lục thập tứ chương - Chúc Lam không từ mà biệt!

148 18 0
                                    

《Dịch - Văn Giai Hài Tử
Beta - Lý Gia An》
============❤️============

Trăng sáng treo lơ lửng trên không trung, ánh sáng xuyên qua từng rặng mây rọi xuống nền tuyết trắng. Trong đêm tối, âm thanh cuốc xẻng, đất đá va vào nhau đinh tai nhức óc, mãi đến khi quá nửa khuya, tiếng ồn mới từ từ lắng xuống, trả lại không gian yên tĩnh như lúc ban đầu.

Trong khoảnh khắc, mặt trời mọc trên đại mạc, một mảnh màu đỏ rực lấp loé nơi đường chân trời từ từ khuếch đại ra khắp đại mạc rộng lớn.

Sương mù bị xua tan, cát vàng sóng sánh trong ánh nắng ngày mới. Lúc này, tiếng chuông lạc đà du dương vang lên từ sâu trong biển cát, đi kèm với nó là tiếng kêu cao vút của chim cắt lưng hung(*). Lính tuần tra cưỡi trên lạc đà băng qua cồn cát, sau đó kinh hoảng quay đầu lại, vội vàng hướng thẳng về phía thạch điện hùng vĩ ở phía xa.

Mới qua một đêm, Hồ Dương thánh thụ mang theo hi vọng và ước nguyện của người Chúc Vu, ầm ầm sụp đổ.

Một lúc sau, đà xa từ trong cung chạy tới, Vu vương từ trong khoang xa đi ra, hai người cận vệ liền lập tức tiến lên đỡ xuống.

Vu vương tận mắt chứng kiến tình trạng thảm hại trước mặt, thánh thụ bị đục khoét tan nát, xung quanh cát đá sỏi bị đào xới tơi bời, ông tức đến mức máu nóng dồn lên đại não, thất khứu run rẩy. Dưới cơn thịnh nộ, Vu vương hạ lệnh cho toàn bộ lang kỵ tróc nã những kẻ thủ ác.

Dấu chân còn hằn trên cát, cũng may còn chưa kịp bị gió cát đại mạc vùi lấp. Những kẻ này, Vu vương chắc chắn sẽ lóc xương lóc thịt, đem máu thịt của chúng tế bái thánh thụ.

Hai vạn lang kỵ tróc nã, rất nhanh đã đuổi kịp liên quân Ngu – Kỳ đang chậm chạp đi trong biển sa mạc.

Phan Hán Khanh khuyên Long Xuyên Phì Nguyên nhận lỗi mà giảng hòa với Vu vương, thế nhưng Long Xuyên Phì Nguyên bị Ngu đế xem như trò đùa, tự tôn của Đông Doanh dũng sĩ bị xúc phạm, một bụng tức giận của hắn không có nơi giải toả. Vì vậy, hắn liền bỏ qua lời nói của Phan Hán Khanh, hạ lệnh cho binh lính nghênh chiến. Rất nhanh, phương trận được thiết lập, mục đích lần này là xuyên thủng vòng vây của lang kỵ, cá chết thì lưới cũng phải rách.

"Bảo tàng không có nhưng có thể đem về một ít hàn thiết, chuyến đi này cũng xem như không phải là vô ích."

Long Xuyên Phì Nguyên nghiến răng nói. Hắn lệnh cho thuộc hạ trói Phan Hán Khanh lại, kẻ này vậy mà nhân lúc hỗn loạn lén lút chạy trốn vài lần. Hắn không có tâm tư quản nhiều, hạ lệnh xong liền rút ra đoản đao, chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, còn không quên liếc nhìn Phan Hán Khanh một cái.

"Phan tướng quân, trong người ngươi đang có kịch độc, tốt nhất ngươi nên thành thật ở lại đây. Mạng của ngươi còn rất hữu dụng với ta, đợi ta lấy được thứ ta cần từ tay muội muội tốt của ngươi xong, ta sẽ cho ngươi thuốc giải."

Giáo gươm xung đột, cát vàng tung bay khắp trời. Vu quân có ưu thế thông thuộc địa hình chiến đấu, mà tử sĩ của Long Xuyên Phì Nguyên cũng xuất ra hết toàn bộ bản lĩnh, uy lực tác chiến của hai bên là ngang nhau, thế trận giằng co, ai thắng ai bại không thể phân rõ.

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Hồng - Lee 大Where stories live. Discover now