Đệ tam thập nhị chương - Vương phi hoăng thệ

238 24 3
                                    

Ngu quân khí thế mãnh liệt, điên cuồng công phá thành trì. Chúng như trùng bọ, ào ạt tràn lên tường thành. Lưu Tông Lâm dẫn đầu binh mã dồn lực tử thủ. Nhưng thế cô sức yếu, liên tục bị dồn ép, chỉ có thể vét tàn sức chống trả.

Tấn Thành mất rồi.

Tại thời khắc cổng thành được mở ra, thế cục đã định.

Chúc Lam trói tay trói chân, cột chặt Cố Hiểu Mộng vào ngựa, nàng cố gắng nhảy khỏi ngựa mấy lần đều không được, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng thân là chủ soái, nàng không thể bỏ mặc binh sĩ của mình ở đó chống trả. Nàng phải quay lại cùng họ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng.

"Ngươi bây giờ trở về khác nào đi tìm chết, một cái chết không có ý nghĩa."

Hắc mã một đường gió bụi không nghỉ, đợi đến khi dừng lại trước cửa của một y quán ở Ổ huyện thì trời cũng đã khuya. Chúc Lam cầm vòng sắt trước cửa gõ vài cái. Nha hoàn của y quán ra mở cửa, nhìn thấy thiếu niên tướng quân máu me bê bết liền hoảng hốt, vội vàng chạy vào thông tri.

Rất nhanh, một lão đại phu râu tóc bạc phơi, khoát vội một kiện áo choàng, chống quải trượng đi ra, mày bạc nhíu chặt: "Ui chao, sao nghiêm trọng thế này! Nhanh nhanh vào trong."

Lão đại phu để Cố Hiểu Mộng ngồi trên ghế dựa. Sau đó chặt đứt mất mũi tên, chỉ chừa lại một đoạn ngắn. Ông kêu Chúc Lam thoát hạ khôi giáp trên người Cố Hiểu Mộng ra, còn sai nha hoàn chuẩn bị nước ấm, một thanh sắt ép, một chậu than đỏ.

Nhìn thanh sắt bị nấu đỏ rực, ông liền nhét miếng vải vào miệng Cố Hiểu Mộng, sau đó đưa tay rút tên trên bả vai nàng ra, ngay lập tức ấn thanh sắt vào miệng vết thương.

Cố Hiểu Mộng cắn răng chịu đựng.

Lần này đến lượt mũi tên trên chân. Mồ hôi của nàng không ngừng tuôn ra, miệng cắn mảnh vải ngày càng chặt. Đợi mũi tên chân chính được rút ra, theo sau ngay đó là tiếng xèo của da thịt bị cháy, nàng chỉ có thể ngửa đầu nhẫn nhịn, gân xanh trên cổ cũng nổi cộm từng cái.

Chúc Lam khoanh tay tự ôm lấy chính mình, nhíu mày nhìn Cố Hiểu Mộng. Nhìn nàng nhẫn nhịn đau đớn gầm gừ, hai tay càng lúc càng nắm chặt , khiến ống tay áo nhăn nhúm khó coi, mà trong lòng lại như ai hung hăng nhéo đau đến khó chịu.

Lão đại phu lấy ra một lọ thuốc, ông vừa rắc lên miệng vết thương vừa nói: "Vết thương ở vai không sao, không xuyên vào xương cốt nhưng vết thương ở chân thì nghiêm trọng hơn, mũi tên xuyên thẳng qua xương ống quyển, cho dù sau này có hồi phục cũng chắc chắn sẽ để lại di chứng. Như vậy xem ra là may mắn lắm rồi, nếu mũi tên này bắn cao lên một chút, nó sẽ xuyên thủng qua xương bánh chè, lúc đó cái chân này chắc chắn tàn phế."

Cố Hiểu Mộng cắn răng nhịn đau, một câu cũng không nói, nhưng khi nghe được lời nói của lão đại phu, nhịn không được lấy khăn ra khỏi miệng, khó khăn hỏi: "Để lại di chứng... đại phu, liệu nó có ảnh hưởng đến việc đi lại không?"

"Công tử, ngươi còn trẻ, nếu khỏe lại thì vẫn có thể đi đứng một chút. Nhưng nếu chém chém giết giết trên chiến trường, e là không được."

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Hồng - Lee 大Where stories live. Discover now