Đệ tam thập cửu chương - Chiếu thư của tiên đế

163 18 0
                                    

《Editor - Văn Giai Hài Tử
Beta - Lý Gia An》
============❤️============


Sau khi Chúc Lam rời khỏi soái trướng, Cố Hiểu Mộng cũng thổi tắt nến để đi ngủ. Chỉ là vết thương cho dù đã được thượng dược nhưng nó vẫn vô cùng đau nhức. Trong sự tĩnh lặng, sự nóng rát của nó như được tăng thêm gấp bội. Xem ra đêm nay, nàng vẫn không thể nào đi đánh cờ với Chu công(*) được rồi.

Nàng mở chăn, lặng lẽ rời khỏi giường. Ở trong bóng tối mà bước đi, khi đi đến bên cạnh cửa sổ nàng mới nhẹ nhàng mở nó ra.

Ánh trăng trên cao không bị bất cứ thứ gì ràng buộc toả ra ánh sáng dịu nhẹ, soi rõ vạn vật dưới bầu trời.

Cố Hiểu Mộng nhìn khung cảnh trước mặt, nàng chậm rãi nhận ra đã không còn âm thanh của ve, của dế kêu những ngày hè. Trước mắt nàng giờ đây là sự đong đưa trong gió của những cành cây, ngọn cỏ, mùa hè oi bức cứ như vậy mà vụt trôi qua nhường chỗ cho sự tĩnh lặng của mùa thu mát mẻ.

Nàng khẽ hạ mi mắt. Hoá ra, trong lúc nàng không chú ý tới, thời gian đã vô tình trôi qua.

Cơn gió lạnh thổi qua, Lâm Giang thành gần Quan Hà nên cơn gió càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Giọt nước mắt im lặng rơi xuống.

... Phụ vương, người có lạnh lắm không? ...

Nàng nhớ, ngày xưa thơ bé, mỗi khi ngủ nàng đều đá chăn bông ra khỏi người. Mẫu phi của nàng vì lo lắng nàng cảm nhiễm phong hàn mà đêm nào cũng lặng lẽ vào phòng nàng ba bốn lần, giúp nàng đắp chăn bông. Sau này, mẫu phi trường kì bệnh, việc này liền chuyển đến trên vai phụ vương của nàng. Mãi đến khi nàng lớn hơn một chút, có thể tự chăm sóc bản thân thì việc này mới dừng lại.

Hai người vì nàng mà đau, vì nàng mà che mưa che gió đến hơi thở sau cùng. Giờ đây, một người đã bị chôn vùi dưới lòng đất tăm tối, một người thì nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Thế nhưng nàng không thể đến trước mặt họ mà hỏi một câu: "Phụ vương, mẫu phi, song thân có lạnh lắm không? Có đau ở đâu không?'

Phụ mẫu vì nàng che mưa chắn gió, mà nàng bây giờ lại không thể vì họ mà làm điều đó.

Nàng nhìn về khoảng đất trống đặt di thể của cha mình. Lồng ngực đột nhiên nhói lên, hai hàng nước mắt tuôn thành dòng mà chảy xuống. Đã tự nói với chính mình, thân là hậu duệ của Càn Khôn đại tướng quân, nàng chỉ có thể đổ máu, không thể rơi lệ. Nhưng khi một mình đối diện với chính mình, nàng làm không được, nước mắt cố kìm nén thế nào cũng không được.

Giữa bầu trời vắng lặng, một chú chim bồ câu không biết từ đâu bay lại, Cố Hiểu Mộng vội vàng lau khô nước mắt trên mặt, phóng người qua cửa sổ, đi đến khoảng sân trống bắt lấy chú chim. Sau đó cẩn thận đem nó giấu vào người, âm thầm trở về soái trướng.

Nàng thắp nến, đem cuộn giấy quấn trên chân chim lấy xuống.

Một dòng chữ hữu lực hiện lên rõ mồn một.

"Kế hoạch có thay đổi, nhanh chóng trở về U đô --- Cầu Chính Ân."

Cố Hiểu Mộng nhìn chằm chằm mảnh giấy một hồi lâu, đột nhiên nàng nhớ ra gì đó, vội vàng đi tới chỗ để tay nải, lấy ra một bức thư còn đang niêm phong, mở nó ra.

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Hồng - Lee 大Where stories live. Discover now