Đệ lục thập ngũ chương - Tam công chúa, gả cho ta!

291 22 1
                                    

《Dịch - Văn Giai Hài Tử
Beta - Lý Gia An》
============❤️============

"Hoàng thượng, ta nghĩ người hiểu." Lý Ninh Ngọc liếc nhìn Cố Niệm Khâm, nàng xoay người, đối lại bóng lưng cô độc của đế vương: "Ta có thể một mình đi dự Hồng Môn Yến, cũng có thể một mình thoát khỏi thâm cung sâu thẳm này."

"Nàng nắm chắc như vậy. Vậy nàng đã tính người này vào chưa?"

Cố Niệm Khâm vẫn không nhìn Lý Ninh Ngọc, đôi mắt hắn híp lại nhìn về chỗ khác. Chỉ thấy một cái bóng lướt ngang người hắn, vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt Lý Ninh Ngọc.

Chỉ thấy lão giả một thân ám sắc trường bào, vẻ mặt nghiêm nghị, đôi con ngươi như chuông đồng, không giận tự uy.

"Sư phụ..." Đồng tử Lý Ninh Ngọc khẽ co rút, nàng chấp tay hành lễ.

"Sẽ không bao giờ hành sự khi chưa chắc chắn, quả nhiên là chủ nhân của Vân Khuyết lâu do một tay ta dưỡng ra." Kim Sinh Hoả nhìn Lý Ninh Ngọc, bàn tay ông siết chặt, cổ họng cũng phát ra âm thanh tràn đầy sự lạnh lẽo: "Con vì tên 'lang quân' giả phượng hư hoàng ấy mà cam nguyện phản bội lại quốc gia, phản bội lại tất cả mọi người sao? Đánh đổi tất cả cũng chỉ vì muốn ở bên cạnh ả sao?"

"Sư phụ, đồ nhi không phải chỉ là vì nàng..."

"Vậy thì là vì cái gì? Vì tín ngưỡng hư vô, mờ mịt của con sao? Hay là vì cái thái bình thịnh thế như trăng trong nước, hoa trong gương của con?"

"Hư vô, mờ mịt cũng được. Trăng trong nước, hoa trong gương cũng không sao? Chỉ cần có người dám nghĩ, có người dám làm, thì tất cả mọi thứ đó mới có hi vọng thành hiện thực..."

"Ninh Ngọc, nghe sư phụ nói một câu." Kim Sinh Hoả cắt đứt lời nói của Lý Ninh Ngọc, thanh âm cũng mang theo vài phần độ ấm. Bởi vì ông biết, người đồ đệ này của mình ăn mềm không ăn cứng, càng quyết liệt ngăn nàng thì càng kích thích ý chí của nàng hơn: "Những đạo lý to lớn đó, sư phụ không phải không hiểu, không biết. Chỉ có điều, nó quá huyền ảo và hư vô. Thiên hạ này luôn là vậy, cá lớn nuốt cá bé, thành vương bại khấu, cho dù con không đi trêu chọc người khác thì họ cũng sẽ không khách khí mà đâm con một nhát. Chiến tranh, chính là mồ chôn kẻ yếu, cũng là bàn đạp của cường giả. Hy sinh là đều không thể tránh khỏi..."

"Hy sinh và đổ máu vô nghĩa, rốt cuộc chúng khác biệt như thế nào?" Đôi mắt thâm thúy lướt ngang Kim Sinh Hoả, nhìn đến bậc đế vương sau lưng sư phụ nàng: "Thiên tử và con dân, vốn là chung nguồn cội. Chiến tranh là con đường bắt buộc của cường giả muốn mang đến thịnh thế. Đầu rơi máu chảy, da ngựa bọc thây là điều không tránh khỏi. Thế nhưng, ít nhất cường giả còn biết trân trọng và chạnh lòng trước sinh mệnh của thiên hạ bách tính."

Lý Ninh Ngọc kìm nén lại âm thanh, tiếp tục nói.

"Một trận dịch hạch được dàn xếp phát tán, mười vạn thường dân bách tính cứ như vậy mà chết, họ chết không phải vì thiên tai, mà họ chết là vì nhân hoạ. Mười vạn người tay không tất sắt, mười vạn sinh mệnh vô tội bị đoạt đi. Mười vạn người không phải chết trên chiến trường, không phải da ngựa bọc thây. Mà họ, họ chết trong nhà của mình, họ chết trong y quán, họ chết trong tự, trong miếu, trong đình, họ chết ngoài phố lớn ngõ nhỏ, họ chết ngoài đất hoang quạnh hiu. Vậy mà cái chết của họ bị những kẻ tàn ác gắn cho cái mác tế phẩm khôngthể tránh khỏi trên con đường mang đến thịnh thế của cường giả... Đế vương lại xem thương sinh như cỏ rác, vậy thống nhất thiên hạ được thì đã sao? Cũng không phải vẫn chỉ là một tên hôn quân mục nát, tham lam ích kỷ, hại nước hại dân hay sao??!!!"

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Hồng - Lee 大Where stories live. Discover now