Đệ lục chương - Chương Vương phủ đại hỷ

224 30 2
                                    

《Dịch - Văn Giai Hài Tử
Beta - Lý Gia An》
============❤️============

Nắng hạn gặp mưa rào, vô tình xảo ngộ. Đời người có bốn niềm vui, Cố Hiểu Mộng trong một ngày đã chiếm trọn hai điều. Bảng vàng đề danh, động phòng hoa chúc. Quả nhiên nhân sinh tràn ngập hạnh phúc.

Đêm tân hôn, Chương Vương phủ treo đầy liễn đỏ, chữ hỷ dán khắp nơi, rượu vui chất thành đống, nhạc tấu linh đình.

Quan viên, trọng thần lũ lượt như kiến đến, mang theo vô số lễ vật tham dự hôn lễ. Người trước người sau, tay bắt mặt mừng, ngồi vào bàn vui vẻ uống rượu đàm thoại, lại có không ít người len lén đàm tiếu việc tân nương tử của Trạng Nguyên lang là nữ tử thanh lâu. Mà tân nương tử bị đem ra làm trà dư tửu hậu, hiện giờ đang đoan đoan chính chính ở trung tâm đại đường, toàn thân toả ra hàn khí, khiến mọi người không dám tiến lại gần. Dần dần tiếu thoại cũng dừng lại, thay vào đó là tiếng ăn uống mời vui, nâng ly chúc mừng, dù sao hôm nay cũng là ngày đại hỷ.

Cố Dân Chương mặc hỷ khánh, nghiêm trang trên cao toạ.

Ngũ thải lưu ly được Hoàng đế ngự ban phát ra thải sắc lưu quang giao hoà cùng hồng quang từ đại hồng đăng, làm cho đại đường như được nhuộm một tầng hôn lam nhu nhuyễn. Có thể thấy được, hôn lễ này được chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ và xa hoa như thế nào.

Ti nghi(*) hô to: "Giờ lành đã đến, tân lang tân nương, chuẩn bị khấu bái." - Quan khách đều đồng loạt im lặng, chú mục về phía đôi tân nhân ở trung tâm đại đường.

"Nhất bái thiên địa. Kính! Nhật nguyệt tinh tú! Cộng giám thử sinh!"

"Nhị bái cao đường. Duẫn! Bình an thuận toại! Bính đế đồng tâm!"

"Phu thê giao bái. Thệ! Trường tương tư thủ! Bất li bất khí!"

"Lễ thành! Đưa vào động phòng!"
______________________________

Thủ vệ quân được tăng cường thêm mấy tầng, không ngừng tuần tra trong ngoài vương phủ, trước viện vào tân phòng cũng được bố trí nhiều thủ vệ canh phòng nghiêm ngặt. Trước đó, Cố Dân Chương đã ra lệnh, nghiêm cấm nháo động phòng, quan khách bằng hữu cũng không dám trái lệnh Chương Vương, tất cả đều vui vẻ ăn uống ở ngoài đại sảnh.

Bên ngoài tiệc rượu, ca múa linh đình, âm thanh huyên náo vui vẻ. Bên trong tân phòng, không khí lại dày đặc ngại ngùng, có bao nhiêu xấu hổ chỉ có tân lang tân nương lúc này mới hiểu.

Tân phòng được chiếu sáng bởi những ngọn nến đỏ lung linh. Bên giường là tân nương mặc hỷ bào, đôi tay ngọc nhẹ để trên đùi.

Nàng nhớ, vào giờ này của mấy ngày trước, ở nơi oanh sào yến lũy đó, nàng đã tự tay may giá y cho mình. Chính là hỷ phục nàng đang mặc, kỳ thật, ngoại trừ màu đỏ ra thì hỷ phục này không khác gì bạch y nàng hay mặc, bên trong tay áo luôn có túi phụ để chủy thủ, chém sắt như chém bùn, tùy thời lấy mạng người.

Lúc may những cái túi phụ vào y phục, nàng đều mang theo tâm trạng cá chết lưới rách. Mà lần này, khi nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đứng dưới Phong Nhã Các, ôn nhu mỉm cười nói muốn lấy nàng. Lần đầu tiên, Lý Ninh Ngọc nàng cảm thấy không muốn dùng đến tác dụng của túi phụ, hy vọng Cố Hiểu Mộng sẽ không buộc nàng dùng đến nó.

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Hồng - Lee 大Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang