Đệ nhị thập thất chương - Hội ngộ nơi chiến trường

219 27 5
                                    

《Editor - Văn Giai Hài Tử
    Beta - Lý Gia An》
__________________________________

Giữa trưa mùa hè cái nắng như thiêu đốt, mảnh hỏa vân trên trời như đang bừng cháy. Cố Hiểu Mộng ở trên tường thành nhìn về mảnh cát vàng không một bóng người phía xa xăm. Tối hôm qua, Ngu quân đã nhổ trại rời khỏi Tấn Môn Quan. Nơi đó giờ chỉ còn lại những vật tư ngổn ngang.

Cố Hiểu Mộng nhíu mày quan sát từng con đường có thể hành quân. Lại nhìn đến mảnh rừng rậm phía xa xa, mảnh rừng đó có thể chôn dấu mấy ngàn quân.

Nàng bước xuống tường thành, cẩn thận dặn dò Lưu Tông Lâm.

"Lưu Trung tướng, tìm một người giả dạng làm ta, để người đó mặc thêm vài lớp giáp, mở cổng nghênh chiến. Sau khi dứt hồi kèn lệnh thứ nhất thì dẫn theo một đội kỵ binh khai chiến. Nhớ rõ, nhất định phải trông thật khí thế."

"Tuân lệnh, Tướng quân."

Một lúc sau, trống lệnh nổi lên, cổng thành được mở ra. Một đội kỵ binh lao ra khỏi thành. Tướng quân cầm trường thương dẫn đầu đội kỵ binh, đi chưa tới một dặm đã bị mưa tên bắn xuyên thủng áo giáp, mũi tên chi chít khắp người, máu tươi loang lổ.

Cố Hiểu Mộng một thân giáp trụ, mang theo cung tên cùng ngân thương cẩn thận quan sát, nhìn rõ hướng đi của trận mưa tên liền nói với Lưu Tông Lâm bên cạnh: "Quân địch núp trong cánh rừng phía Tây Bắc, Lưu Trung tướng, ta dẫn quân công phá, ngươi yểm hộ phía sau." - Nói xong liền kẹp chân vào bụng Ngân Long câu, Ngân Long câu giơ cao hai chi trước lên hí dài sẵn sàng xuất phát. Cố Hiểu Mộng hét lớn một tiếng 'Giá', Ngân Long câu tựa như băng tinh lao vút về phía trước, đại quân chỉnh tề đuổi theo sau.

Tên lính khoác lên mình lớp y phục tựa cây xanh ẩn mình trên cây cao, hắn chú ý quan sát tình hình phía trước, sau đó nhảy khỏi cây, quỳ xuống trước mặt Phan Hán Khanh: "Tướng quân, bọn họ xông lên rồi, chúng ta có ra nghênh chiến không?"

"Không, yên lặng trốn kĩ. Kỵ mã của chúng ta đã sơ tán hết, nếu ngang nhiên xông ra nghênh chiến sẽ rơi vào tử lộ. Kỵ binh của chúng không thể vào rừng, vì vậy bộ binh sẽ đi vào, đợi toán bộ binh vô tới, chúng ta liền kéo bẫy bắn tên, như vậy phần thắng sẽ cao hơn."

Phan Hán Khanh ẩn mình sau một cây đại thụ, thần sắc âm trầm. Quân tiếp viện của Đông Kỳ còn chưa tới. Hắn phải cố gắng kéo dài thời gian. Đợi binh mã đầy đủ, trận chiến này tất thắng.

Cố Hiểu Mộng dừng ngựa ở trước bìa rừng. Nàng giơ tay lên, hô : "Dừng!!!" - Đại quân phía sau đều chỉnh tề dừng lại.

Ngựa không thể vào rừng, nàng cho một đội binh thủ hộ mang theo khiên tạo thành lớp lá chắn tiến vào trong trước, theo sau là một toán bộ binh. Đội hình cứ như vậy mà triển khai dày đặc tiến vào.

Ánh nắng gay gắt của buổi trưa khiến cho khu rừng trở nên kì dị. Bốn phía cành lá xào xạc tựa như bị gió thổi, những cái bóng theo đó mà lay lắt. Rốt cuộc là bóng cây hay bóng người hắt hiu, thật sự không thể phân biệt được.

Cố Hiểu Mộng cẩn trọng đi từng bước một về phía trước, mỗi một bước chân đều như đi trên tầng băng mỏng.

"Mọi người chú ý cẩn thận, đề phòng bẫy rập."

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Hồng - Lee 大Where stories live. Discover now