Đệ nhị chương - Quận Vương gia Cố Tiêu

304 29 6
                                    

《Dịch - Văn Giai Hài Tử
Beta - Lý Gia An》
============❤️============

Nam U – Bắc Ngu, lưỡng đại quốc giao tranh, tình hình chiến sự như nước sôi lửa bỏng. U Quốc Thừa tướng Cầu Chính Ân liền thổi vào tai thiếu niên Thiên tử Cầu Nguyên Huy một kế. Chính là xuất ra một đội thiết kỵ, âm thầm hộ tống Trưởng Công chúa Cầu Nguyên Nhu hoà thân với Vu Quốc để đổi lấy sự yên bình nơi biên cảnh phía Tây, cũng như tăng cường thêm quân viện trợ.

Trưởng Công chúa trẻ tuổi xinh đẹp. Vu vương thèm khát đã lâu, liền nhanh chóng chấp nhận. Hắn xuất ra một vạn lang kỵ trợ chiến, giúp Nam U tấn công Bắc Ngu. Ngu Quốc hai bên thọ địch, kiên cường chống trả nhưng thành trì vẫn liên tiếp bị đoạt, binh bại như núi đổ. Cuối cùng không chịu nổi, cắt đất dâng thư cầu hàng.

Cố Nguyên Huy tham lam, một lòng muốn thâu tóm hoàn toàn Ngu Quốc, cường ngạnh chỉnh quân chuẩn bị Bắc thượng.

Cầu Chính Ân lúc này mới ôn tồn đứng ra trước đại điện khuyên ngăn Hoàng đế: "Thỉnh Hoàng thượng suy xét. Nếu lần này tái chiến, Bắc Ngu đứng trước nguy cơ vong quốc, Ngu đế ắt hẳn sẽ chạy đi cầu cứu Đông Kỳ. Môi hở răng lạnh, Kỳ đế tất không ngồi yên, nhất định xua quân tham chiến. Mà quân ta trải qua chiến sự thương vong vô số, quân tâm mệt mỏi, nếu như cố đánh, chỉ e không kiểm soát được cục diện."

Một phen lí luận, phân tích nông sâu, Cố Nguyên Huy vốn không thèm đếm xỉa quần thần can gián, nghe được những lời này của Thừa tướng liền do dự, cuối cùng tiếc hận thu tay, hủy bỏ việc Bắc thượng.

U – Ngu chinh chiến kéo dài mấy năm, theo việc hủy bỏ Bắc thượng của U đế mà chấm dứt. Bắc Ngu từ đại quốc, vì lần chiến tranh này mà suy yếu, lụn bại nhanh chóng, không còn khả năng để cạnh tranh cùng các quốc gia khác.

U – Vu dùng hòa thân lập thành bang giao. Hàng năm, U Quốc cung cấp lương thực, gấm vóc cho Vu Quốc. Ngược lại, Vu Quốc phải cung cấp khoáng thạch cùng khí giới cho U Quốc.
_____________________________

Mười tám năm sau, Bình Nguyên năm sáu mươi chín. 

Trường săn bắn nằm ở ngoại ô U Đô. 

Lúc này trong trường săn, gió thổi phần phật, không khí vô cùng trang nghiêm. Ngồi trên trung tâm khán đài là ba vị quan viên chức cao, đầu đội ô sa màu đen, người mặc quan phục màu lam tượng trưng cho chức quan tam phẩm trong triều đình.

Ở khoảng sân rộng rãi phía dưới, hàng chục bia tiêu cao bằng người trưởng thành được dựng lên. Từ xa, một thiếu niên khôi ngô, khí phách hơn người cưỡi hắc mã uy mãnh phóng nước đại tới. Cánh tay mạnh mẽ giương cung, chỉ nghe 'bang' một tiếng, cung tên nằm ngay hồng tâm.

"Cầu Thiếu Trạch, cửu tích phần" – Công Công giám mục hướng về phía khán đài, cao giọng báo cáo. Các vị chủ khảo ôn tồn lấy bút chấm mực viết viết gì đó vào ký lục thư.

"Người tiếp theo, Chương Vương phủ, Cố Tiêu."

Lời Công Công vừa dứt, một tràng tiếng gió ngựa vang lên. Chỉ thấy lam sắc thiếu niên da trắng như tuyết, mắt tựa sao trời, mày kiếm tuấn lãng, môi đỏ như son. Mái tóc đen tuyền vấn cao bằng kim quan trát, eo vắt bạch ngọc bội thuần khiết, người mặc tuyết hồ phi phong(*) tung bay trong gió, tự do tự tại.

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Hồng - Lee 大Where stories live. Discover now