Đệ ngũ thập tứ chương - Biến hóa trận pháp

190 22 0
                                    

《Dịch - Văn Giai Hài Tử
Beta - Lý Gia An》
============❤️============

Tấn Thành, đại doanh U quân.

Trời vừa tờ mờ sáng, các binh sĩ đã thức dậy dọn dẹp đại doanh, lá cây rơi rụng được quét dọn sạch sẽ, đợi đến khi làm xong công tác vệ sinh thì mặt trời cũng đã ló dạng đôi chút. Binh sĩ liền đi ra mở cổng.

Trước cổng doanh là một hàng dài bệnh nhân đứng chờ sẵn, họ muốn nữ đại phu khám chữa bệnh cho mình.

Lý Ninh Ngọc bệnh nặng hai ngày, vừa mới lấy lại chút sức đã vội vã chạy đi khám bệnh, Chúc Lam sốt ruột khuyên ngăn nàng nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được. Mỗi ngày đều đặn lặp đi lặp lại như vậy. Chúc Lam cảm thấy cho dù thiên lôi giáng sấm ắt hẳn cũng không bao giờ ngăn được ý định của Lý Ninh Ngọc.

Không khuyên được Lý Ninh Ngọc, Chúc Lam hết cách đành phải chọn lựa đi theo ý muốn của nàng ấy. Nàng xắn tay áo vào phụ giúp, chẳng hạn như ghi đơn thuốc, sắc thuốc, phụ một ít việc vặt để Lý Ninh Ngọc tập trung bắt mạch. Lý Ninh Ngọc một lần ngồi xuống là ngồi cả ngày, liên tục châm cứu cho biết bao nhiêu là bệnh nhân, ấy vậy mà sắc mặt nàng vẫn không đổi. Chúc Lam ngồi ở bên cạnh ghi đơn thôi mà cả người đau nhức, tay thì mỏi nhừ. Nhìn sức chịu đựng của Lý Ninh Ngọc tốt như vậy, trong lòng nàng không tránh khỏi việc sinh ra cảm giác nể phục.

Phương pháp chích máu trị liệu của Lý Ninh Ngọc được truyền đi rộng rãi, trong dân gian bắt đầu gọi nó là liệu pháp thần thánh, vì vậy số lượng bệnh nhân của nàng ngày một nhiều, đến nỗi những thái y được điều tới trị dịch đều vắng tanh không một bóng người, tất cả đều đổ dồn về phía nàng mặc cho phải đứng xếp hàng chờ đợi rất là lâu.

Bên ngoài khu y viện của thái y vắng vẻ, đìu hiu. Chỉ có vài thái y thi thoảng ra ra vào vào, bọn họ nhàm chán không có việc gì làm nên kéo nhau ra ngoài đứng, chấp tay sau lưng mà liếc nhìn về phía kia đông đúc bệnh nhân. Trong lòng không tránh khỏi sinh ra cảm giác oán hận, bọn họ đường đường là thái y của triều đình, danh cao phận lớn, vậy mà bách tính lại không đặt họ ở trong mắt, tình nguyện dãi nắng dầm mưa chờ đợi một nữ nhân bàng môn tà đạo trị liệu chứ nhất quyết không chịu để họ điều trị.

Nguyên một nhóm thái y đều sinh lòng bất mãn với Lý Ninh Ngọc nhưng họ lại e ngại thái sơn chống đỡ sau lưng nàng nên họ chỉ có thể nuốt oán khí này xuống, len lén nhỏ giọng chỉ trích phương pháp của nàng là quái gở tà môn. Lời chỉ trích càng nói càng quen miệng, càng nói càng quá đáng, cứ như vậy mà họ mặc sức thoá mạ Lý Ninh Ngọc. Đáng tiếc cho họ là lần chỉ trích này của họ lại lọt vào tai Chúc Lam. Vốn dĩ Chúc Lam vì quá mệt mỏi với công việc nên mượn cớ đi vệ sinh, tranh thủ thả lỏng cơ thể, nàng đi vòng vòng quanh doanh trại để hít khí trời, ai mà nghĩ tới lại để nàng nghe được những lời mắng chửi của nhóm thái y đối với Lý Ninh Ngọc, trong lòng nàng liền nổi lửa, tức giận tới mức gần như là hét toáng lên.

"Một đám lừa già các ngươi, không tài không đức, suốt ngày chỉ biết mở miệng nói xấu sau lưng người khác. Nếu đã không làm được gì thì ngậm cái miệng thúi lại hết cho ta."

Chúc Lam mắng xong thì tức giận đi về chỗ Lý Ninh Ngọc, trong miệng nàng không ngừng mắng chửi bọn họ là con lừa già ngu ngốc.

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Hồng - Lee 大Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ