Đệ tam thập tứ chương - Cướp ngục

219 24 3
                                    

《Editor - Văn Giai Hài Tử
Beta - Lý Gia An》
__________________________________

Cố Hiểu Mộng bị giam vào địa lao, Chúc Lam chỉ có thể đứng trước cửa đại điện nhìn Cấm Vệ Quân áp tải nàng đi. Đợi đến khi bóng người vắng lặng, nàng liền chộp ngay một tiểu thái giám, sau đó nhét vào tay hắn một thỏi bạc. Tiểu thái giám định hỏi nàng cần gì thì nàng liền đưa tay lên miệng, làm hành động im lặng. Tiểu thái giám hiểu liền gật đầu lia lịa. Nàng ghé sát tai tiểu thái giám, nói thì thầm gì đó. Chỉ thấy tiểu thái giám ra sức gật đầu sau đó mỗi người một hướng rời đi.

Không lâu sau hai người rời đi thì hai tên cai ngục áp tải Cố Dân Chương đi tới, ông lê những bước chân nặng nề qua từng bậc thang tiến vào đại điện, cả người ông gầy đi trông thấy, hai bên thái dương bạc trắng, mái tóc hoa râm bù xù rối rắm, gương mặt hóp lại đen sạm, râu ria mọc dài lôi thôi che phủ đi đôi môi khô khốc tái nhợt.

Cố Nguyên Huy nhìn Cố Dân Chương, sau đó tức giận vỗ tay vào long ỷ, phẫn nộ quát tên cai ngục: "To gan! Trẫm không phải đã phân phó các ngươi chăm sóc tốt hoàng thúc của trẫm sao? Vì sao người lại thành ra cái dạng này?"

Hai tên cai ngục hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống: "Hồi hoàng thượng, rượu thơm thịt ngon mỗi ngày đều đặn dâng lên nhưng vương gia lại không chịu ăn..."

"Hoàng thượng, thần ở trong ngục rất tốt, mọi thứ đều ổn. Thần chỉ có một yêu cầu, kính xin ngài cho thần gặp mặt thê tử mình một lần. A Yên thân thể không tốt, thần ở trong ngục lâu như vậy, chỉ sợ nàng ở nhà ngày đêm lo lắng..."

"Hoàng thúc đừng quá lo" – Cố Nguyên Huy lên tiếng đánh gãy lời nói của Cố Dân Chương, sau đó phất tay cho hai tên cai ngục lui xuống. Đôi mắt sắc như diều hâu chiếu thẳng vào người Cố Dân Chương: "Trẫm quên nói với hoàng thúc, Cố Tiêu hôm nay bình an hồi triều, hắn không thừa nhận việc cấu kết với địch quốc, trẫm đã giam hắn vào địa lao, chờ tra xét sau."

Cố Nguyên Huy cười lạnh, tiếp tục nói: "À, vị... đường muội... tốt của trẫm, tính tình của nàng quả thật rất giống hoàng thúc, kiệt ngạo ngông cuồng, không sợ trời, không sợ đất."

Cố Dân Chương ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt kiên định nhìn thẳng Cố Nguyên Huy.

"Hoàng thượng, Cố Tiêu nữ phẫn nam trang đều là chủ ý của thần, thần bắt nó phải làm theo. Nếu người muốn trách tội, thần xin cam nguyện gánh hết."

"Hoàng thúc, ngươi tốn không biết bao nhiêu thời gian và công sức dựng lên vở kịch này để nàng giả phượng hư hoàng tất cả là vì thể diện sao? Là ngươi không chấp nhận được việc dưới gối không có nhi tử thừa tự sao? Tự mình lừa mình như vậy, hoàng thúc, trẫm có thể hiểu nỗi lòng của ngươi." – Cố Nguyên Huy nhếch môi cười lạnh chế nhạo, đôi mắt sắc như diều hâu không ngừng chiếu thẳng lên người Cố Dân Chương: "Chỉ là tội khi quân phạm thượng này từ xưa đến nay đều là tử tội, hơn nữa hoàng thúc còn lừa dối trẫm hai mươi năm, điều này làm trẫm thật khổ sở."

"Hoàng thượng, là thần khi quân phạm thượng, việc này không liên can đến thê nhi. Nếu ngài muốn giáng tội, thần xin nhận hết, ngài chỉ cần giết một mình thần là được, chỉ xin ngài tha cho thê nhi một con đường sống. Thần có thể đảm bảo với người, thê nhi sẽ mai danh ẩn tích, sống một cuộc đời bình lặng, tuyệt đối sẽ không đặt chân vào U đô nửa bước."

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Hồng - Lee 大Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ