Đệ thập ngũ chương - Nàng chính là nhà của ta!

225 28 0
                                    

《Dịch - Văn Giai Hài Tử
Beta - Lý Gia An》
============❤️============

Bức tường đỏ thắm cẩn ngọc, mái ngói lưu ly xa xỉ, Triều Dương bảo điện vẫn như vậy, xa hoa và tráng lệ. Chỉ có điều, chủ nhân của nó đã thay đổi.

Triều đại mới bắt đầu trong dòng chảy lịch sử.

Vương Điền Hương cầm đầu nhóm gian thần, kết bè kéo phái, tự tư tự lợi, mưu hại trung thần, đục khoét ngân khố, làm khổ bách tính. Đại thần trong triều ai cũng oán hận nhưng e ngại hắn được hôn quân Cố Nguyên Huy ân sủng nên chỉ biết nuốt ngược nỗi hận này vào trong. Nhưng nay hôn quân đã trừ, tân đế đăng cơ, các đại thần liền lập ra một bảng danh sách tội trạng của hắn cùng đồng đảng thượng tấu để hoàng đế diệt trừ. Vương Điền Hương biết chính mình khó sống nên đã đi trước các vị đại thần một bước, hắn viết thư nhận tội, dập đầu trước đại điện cầu xin hoàng đế tha mạng.

Hắn dập đầu đến chảy cả máu tươi, nước mắt đầm đìa trên gương mặt gầy guộc.

Cố Thiếu Trạch thừa biết sự xảo trá của Vương Điền Hương nên đợi cho đến khi Vương Điền Hương thừa chết thiếu sống trước điện mới từ tốn hạ chỉ cắt chức thừa tướng, tịch thu toàn bộ gia sản, lưu đày biên ải cả đời.

Tân đế đăng cơ lấy nhân nghĩa làm gốc, bố cáo thiên hạ.

Bách tính khắp nơi hân hoan ca tụng tân đế anh minh, nhân từ, trăm họ thuần phục.

Ở phía nam kinh thành, có một phủ đệ rộng lớn nhưng cũ kĩ, tiêu điều. Đã rất lâu rồi nơi này không một bóng người lui tới thế nhưng giờ phút này đã được mấy chục tượng công miệt mài tu bổ, chỉnh sửa, chẳng bao lâu đã trở nên mới mẻ. Bức hoành phi viết ba chữ 'Chương Vương Phủ' cũng được gỡ xuống, thay vào đó là một bức hoành phi bốn chữ 'Tiêu Vũ Vương Phủ' thiếp vàng uy mãnh ngự trước đại môn.

Cố Hiểu Mộng vận một thân bạch y tựa lưng vào gốc cây ngô đồng nhìn mấy chục người ra ra vào vào sửa chữa từng sương phòng tuy quen thuộc mà xa lạ.

Ngủ một giấc thức dậy, Chương vương phủ tiêu điều trở thành Tiêu Vũ vương phủ rực rỡ như mặt trời ban trưa.

Con người không thể hoài niệm mãi quá khứ, nàng cũng vậy. Phía trước là con đường rất dài, nàng phải thích nghi để tiến về phía trước.

Cố Hiểu Mộng nhấc chân tiến về phía mấy tượng công, nàng muốn họ sửa lại vài chỗ. Thế nhưng thắp thoáng phía xa có một trận huyên náo nhỏ, nàng nghiêng đầu nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy hai người binh sĩ đang áp tải nữ nhân về phía mình.

Hai người binh sĩ thấy Cố Hiểu Mộng đang chấp tay sau lưng đứng nhìn bọn họ thì vội vàng tiến nhanh hơn về phía chủ soái, đẩy nữ nhân đang bị mình áp tải xuống, cung kính cúi đầu chấp tay hành lễ: "Tham kiến tướng quân."

Cố Hiểu Mộng chỉ 'ừm' một tiếng, sau đó quan sát nữ nhân bị hai người binh sĩ bắt quỳ trước mặt mình.

"Nàng ta là ai? Vì sao lại áp tải đến trước mặt bản tướng?"

"Hồi tướng quân, trước khi Vương thừa tướng bị cắt chức đã lệnh cho chúng thuộc hạ truy bắt ả ta về giao cho người. Thừa tướng còn dặn thuộc hạ truyền lời với người, ả ta là kẻ đã hãm hại tướng quân người."

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Hồng - Lee 大Where stories live. Discover now