Đệ lục thập nhị chương - Bí mật "Tàng bảo đồ"

193 19 1
                                    

《Dịch - Văn Giai Hài Tử
Beta - Lý Gia An》
============❤️============

Lý Ninh Ngọc vươn tay, nàng chậm rãi khắc hoạ từng đường nét trên gương mặt Cố Hiểu Mộng. Từ hàng mi đến ánh mắt, qua cánh mũi rồi trượt xuống cánh môi hồng nhuận. Mỗi một chi tiết nàng đều khắc sâu vào trong tâm khảm: "Sư phụ thường nói, ái tình là bảo vật, nó cần được giữ lấy... Ban đầu, ta không hiểu, bởi vì ta chưa từng thấy..."

"Ta dùng màu vẽ để phác họa, dùng vải lụa để dán lên, giấu vào trong nghiên bút, đặt lên lầu các ở giữa tầng mây khuyết, cùng ta bầu bạn cả đời này, được không?"

Đôi mắt Cố Hiểu Mộng sáng rực lên, nàng từ từ tiến sát gương mặt mình về phía Lý Ninh Ngọc, cuối cùng không nhẫn được mà hạ xuống một hôn, sau đó đem Lý Ninh Ngọc lăn giường, thân thân mật mật một hồi thì bị Lý Ninh Ngọc đẩy cái đầu ngọ nguậy của nàng ra. Mà Lý Ninh Ngọc từ đầu đến cuối đều câu lên nụ cười ở khoé môi.

"Được rồi, đừng ồn ào nữa. Ta phải đi sớm, như vậy mới có thể về sớm. Nàng nói phải không?"

Cố Hiểu Mộng ủ dột gật đầu, nàng nhanh chóng mặc lại y phục, sau đó nhanh tay lẹ chân chuẩn bị đồ dùng đi xa cho Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng nắm tay Lý Ninh Ngọc ra khỏi soái trướng, lúc này nàng mới phát hiện ngoài trời đang đổ cơn mưa tuyết, cả mảnh trời tràn ngập một màu trắng xoá, mà đại doanh thì chìm trong biển sương mờ nhạt.

Một đêm thức dậy, tuyết trắng đầu mùa đã bao phủ mọi thứ.

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng, còn nhớ vào mùa đông năm trước, Cố Hiểu Mộng lần đầu dẫn quân xuất chinh, hung hiểm khó lường, lúc đó nàng ấy cũng nắm tay nàng ấy, trịnh trọng hứa hẹn...

...Sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương tư...

"Sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương tư."

Cố Hiểu Mộng giật mình, đây là những lời nàng đã nói với Lý Ninh Ngọc trước kia, bây giờ cái gì cũng đổi ngược lại. Nàng chẳng những tiễn nàng ấy đi xa, mà còn được nghe nàng ấy nói ra lời hứa hẹn.

Nàng biết Lý Ninh Ngọc là muốn trấn an nỗi lo lắng trong lòng nàng. Nàng ấy sẽ quay lại, bất luận là sống hay chết.

Đồng hành cùng Lý Ninh Ngọc chính là báo tuyết, nó bây giờ đang vô cùng vui vẻ mà lăn lộn trên tuyết, bốn chân ngọ nguậy xoa bụng.

Lý Ninh Ngọc nhìn thấy cũng chỉ khẽ cười: "Bình An, đi thôi."

Báo tuyết to lớn đang chơi vui vẻ, nghe thấy âm thanh của Lý Ninh Ngọc liền nhanh nhẹn bật dậy, nó phóng mình một cái liền phủ phục dưới chân nàng.

Cố Hiểu Mộng nhìn cự thú trước mặt ngoan ngoãn cúi đầu hạ thân, cái đuôi còn ngoe nguẩy lắc lắc, bộ dạng vô cùng đắc ý khi được Lý Ninh Ngọc dung túng. Nàng lần đầu tiên cảm thấy mãnh thú như báo tuyết đáng yêu vô cùng, bộ dạng như một chú cún con.

Nàng vươn tay muốn sờ lên cái đầu đầy lông của nó, thế nhưng tay mới đưa ra được một nửa thì lỗ tai báo tuyết lập tức dựng lên, sắc mặt nháy mắt liền biến đổi, trong họng liền nhẹ gầm lên một tiếng, ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng.

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Hồng - Lee 大Where stories live. Discover now