Đệ thập tam chương - Giải cứu Tam Công chúa

192 24 5
                                    

《Editor - Văn Giai Hài Tử
    Beta - Lý Gia An》
__________________________________

Sau khi rời khỏi U Đô, đoàn quân của Cố Hiểu Mộng gió ngựa không ngừng tiến về cương vực phía Tây, đến khi những cơn mưa tuyết nhỏ lại mới dừng, họ băng qua hai ngọn núi tuyết, dừng chân ở một con suối nhỏ, phía trước là thác nước nhiều tầng, vách đá ghồ ghề nhô ra, dưới chân là sỏi để cho dòng nước trong vắt chảy qua.

Bạch Tiểu Niên luôn yêu thích sạch sẽ, nhiều ngày nay hành quân không ngừng khiến hắn vô cùng khó chịu, vì vậy cũng lười nấu nước tắm, hắn nhóm một đống lửa để sưởi ấm, sau đó xuống xúi xách vài xô nước lên bờ, ở trước mặt Cố Hiểu Mộng thoát y, xối nước tẩy rửa cơ thể.

Cố Hiểu Mộng lúng túng liền quay mặt đi nhưng Bạch Tiểu Niên ở phía sau lại rất nhiệt tình: "Thiếu chủ, rất sảng khoái. Đến đây tắm chung với thuộc hạ đi."

"Ta không tẩy, ngươi từ từ mà tắm... Ta đi cho Ngân Long câu ăn cỏ một chút."

Đợi đến khi nàng cho ngựa ăn xong quay trở lại dòng suối thì Bạch Tiểu Niên đã tắm rửa rồi, mặc y phục ngồi bên đống lửa ngẩn ngơ nhìn cây trâm bạc trong tay.

Cố Hiểu Mộng đi đến, đưa cho hắn chút lương khô, thuận miệng hỏi: "Cái này, là của vịt mẹ sao?"

"Ừm, thuộc hạ nói với nàng, mình sẽ ra trận, không biết ngày nào mới có thể trở về. Nàng lúc đó đã tháo xuống cây trâm này đưa cho thuộc hạ."

Tình cảm trong mắt nàng khi ấy, rõ ràng không thể che giấu được. Nhờ lần xuất chinh này mà hắn mới cảm thấy được nàng thích hắn rất nhiều. Trong lòng không tự chủ được dâng lên một trận ngọt ngào, khoé miệng kéo dãn hết cỡ. Hắn thật sự rất vui!

"Thiếu chủ, người biết không, đây là món quà đầu tiên nàng tặng cho thuộc hạ."

Cố Hiểu Mộng vừa gặm lương khô vừa nhìn Bạch Tiểu Niên say sưa nói chuyện, nụ cười kéo đến tận mang tai, đến khi nàng thấy hắn đã nói xong rồi mà khoé miệng vẫn chưa hạ xuống, mới thuận miệng nói: "Ngươi đổ cả gia sản mà người dân thường muốn kiếm cũng không thể kiếm được vào Phong Nhã Các, vậy mà cũng chỉ mua được có cái này thôi hả?"

"Thiếu chủ! Người muốn đánh muốn mắng thuộc hạ thế nào cũng được nhưng đừng đạp đổ chút tự tin này của thuộc hạ được không?!!!"

Cố Hiểu Mộng ghét bỏ nhìn Bạch Tiểu Niên, đường đường là đại nam nhân, vì một lão vịt mẹ lại mất phong phạm, mới nói có một chút đã như heo chọc phải tiết ầm ĩ nhức cả đầu. Vì vậy nàng nhét miếng lương khô vào miệng, uốn ba tấc lưỡi, chọc hắn vài câu. Chỉ là mới đùa có một chút, nàng đột nhiên cau mày đứng thoắt dậy, nhìn vào rừng cây, thần sắc ngưng trọng.

Bạch Tiểu Niên còn chưa kịp phản ứng thì trong rừng cây bay ra mười mấy hắc y nhân cầm đao xông tới, còn có không ít xạ thủ lợi dụng đêm tối ẩn mình sau những tảng đá lồi lõm nhô ra bên dòng thác.

"Bạch Tiểu Niên, có khách đến, thông báo mọi người chú ý một chút." – Cố Hiểu Mộng cười lạnh, dùng chân hất cây thương lên. Bàn tay thoăn thoắt đem thương tiến về phía trước, dẫn đầu cuộc chiến.

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Hồng - Lee 大Where stories live. Discover now