Đệ ngũ thập lục chương - Như là hiền thê

390 27 6
                                    

《Dịch - Văn Giai Hài Tử
Beta - Lý Gia An》
============❤️============

Vũ Quận nằm ở phía bắc Tấn Thành, cách Tấn Môn Quan một trăm dặm. Trước đây, nó chỉ là một thị trấn nơi biên thành của Bắc Ngu nhưng năm đó Ngu đế xua quân Nam tiến đại bại, Vũ Quận cùng Tấn Thành liền trở thành cương thổ của Nam U.

Bình thường, nếu muốn đến Vũ Quận, cho dù ra sức thúc ngựa thì cũng phải mất hết một ngày. Thế nhưng hôm nay lại không như những gì Chúc Lam nghĩ trước đây, trong vòng ba canh giờ nàng đã đặt chân đến địa phận Vũ Quận.

Báo tuyết quả nhiên tốc độ phi thường, chở theo nàng và Lý Ninh Ngọc, một đường băng rừng vượt suối vậy mà vẫn nhanh như băng tinh xẹt ngang trên bầu trời, xứng đáng xưng thần.

Chúc Lam nàng trước đây đã cưỡi qua không ít chiến mã cùng chiến lang cho nên kinh nghiệm phong phú, thế nhưng đây là lần đầu tiên nàng cưỡi cự thú, tránh không khỏi việc có phần lúng túng không quen. Nhiều lần báo tuyết phi thẳng xuống dốc, nàng bị mất thăng bằng nhưng không dám túm lấy lông của nó, chỉ sợ nó thịnh nộ mà đem nàng biến thành thức ăn. Hết cách, nàng chỉ có thể ôm chặt cánh tay của khối băng trước mặt để ổn định cơ thể.

Bởi vì ngồi ở phía sau nên nàng không nhìn thấy được biểu tình của Lý Ninh Ngọc, chỉ có thể cảm nhận được sự lãnh lẽo của da thịt từ cánh tay nàng ấy truyền tới. Giữa ngày đông giá rét, Báo tuyết như băng tinh xẹt qua, cái lạnh cắt da cắt thịt càng không thể nào diễn tả cho thấu. Ấy vậy mà Lý Ninh Ngọc lại không than thở một câu nào, chỉ chăm chăm hướng về phía trước, còn không quên nhắc nhở báo tuyết phi nhanh hơn.

Mãi đến khi xương cốt của nàng như vụn vỡ, thần hồn tan nát thì báo tuyết mới dừng lại. Nó hạ thân mình, vỗ nhẹ cái đuôi dài xù lông của mình vào lưng, ý muốn người ngồi trên lưng nó mau xuống.

Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng nhảy khỏi lưng báo tuyết, sau đó xông thẳng vào trong quân doanh, mà Chúc Lam lại chật vật ngã nhào xuống đất, nàng xấu hổ đứng dậy, sau đó phủi phủi cái mông nhỏ còn tiện tay xoa xoa nó một chút rồi mới chạy theo sau Lý Ninh Ngọc. Nhìn Lý Ninh Ngọc vội vàng chạy ở phía trước, trong lòng nàng thầm nghĩ: Bị dằn vặt xuống quãng đường đi, cái mông đầy đặn của nàng vừa tê vừa nhức, mà khối băng trước mặt nàng lại gầy gò đến đáng thương, mông cũng không có mấy lạng thịt, vậy mà thấy nàng ấy không hề hấn gì. Mông nàng ta không nhức sao? Phải rồi, lát nữa nàng phải tìm một thợ thủ công làm cho Bình An một cái yên ngựa, đề phòng trường hợp khẩn cấp phải cưỡi trên lưng nó nữa.

Chúc Lam chạy theo sau Lý Ninh Ngọc thế nhưng Lý Ninh Ngọc lại đột nhiên dừng lại, đôi vai gầy gò dưới lớp phi phong mỏng manh khẽ run rẩy. Nàng bị chắn tầm nhìn nên không hiểu chuyện gì xảy ra liền trực tiếp vượt qua Lý Ninh Ngọc, nhìn về phía trước.

Chỉ thấy trước lều vài người binh sĩ mặc tang phục ngồi bó gối bên cạnh chậu thang. Chốc lát họ lại thả một ít vàng mã vào bên trong, ngọn lửa đỏ rực nhanh chóng thiêu cháy chúng, mà tro giấy thi thoảng sẽ theo cơn gió thổi tới mà cuộn lên bay lơ lửng trong không trung.

Chúc Lam đứng ở phía trước, nhìn đến khó chịu, cuối cùng vì không chịu nổi mà bật khóc thành tiếng như một đứa trẻ.

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Hồng - Lee 大Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt