Phiên ngoại - Vương phi Liễu Như Yên

145 14 0
                                    

《Editor - Văn Giai Hài Tử
Beta - Lý Gia An》
__________________________________

Mỗi năm, vị tướng quân ấy đều sẽ đi qua đây.

Năm đó, gia đình ta có mở một tiệm trà nhỏ ngay con đường tấp nập ngựa xe. Lúc đầu sinh ý rất tốt, khách nhân thường hay ghé qua nghỉ chân. Họ vừa nhâm nhi trà vừa nghe tiên sinh kể đủ thứ chuyện khắp đại giang nam bắc.

Sau này, phụ thân ta có mời một trù sư trong thôn về làm việc, tiệm trà nhỏ được mở rộng ra thành một tửu quán. Khách vãng lai như quan binh, thương gia ghé qua rất nhiều, sinh ý ngày một thuận lợi, gia đình ta cũng trở nên sung túc, ấm no hơn.

Nhưng thời gian tốt đẹp lại trôi qua rất nhanh, vài năm sau chiến tranh nổ ra. Hầu hết nam đinh trong thôn đều bị bắt đi nhập ngũ, phụ thân ta cũng không tránh khỏi. Tửu quán vốn dĩ bình yên nay lại rơi vào cảnh điều hiêu, không một bóng khách.

Khói lửa chiến tranh thiêu rụi rất nhiều ngôi nhà trong thôn, tửu quán của nhà ta cũng bị sập một nửa. Trù sư và tiểu nhị thấy vậy liền khăn gói bỏ chạy. Thế nhưng mẫu thân nhất quyết không chịu đóng cửa, người nói, chỉ cần cửa tiệm còn mở, rồi sẽ có một ngày đợi được phụ thân trở về.

Phụ thân không đích thân trở về, người ở trong một bình gốm nhỏ được đồng đội trong quân doanh mang đến tửu quán giao cho mẫu thân. Mẫu thân ôm bình gốm nhỏ vào lòng khóc ngất. Những ngày sau đó, người càng lúc càng suy sụp.

Ta tiếp nhận tửu quán, thay người gánh vác sinh kế trong nhà. Mặc dù phụ thân không thể quay về được nữa nhưng cuộc sống này vẫn phải tiếp tục.

Rồi vào một ngày đẹp trời, mẫu thân ôm vào lòng bình gốm nhỏ, rời xa ta mãi mãi.

Tửu quán vẫn mở cửa.

Lần đầu tiên ta gặp chàng, đó là trong một trận chiến vô cùng khốc liệt. Cả một ngọn núi bị thiêu cháy liên tục mấy ngày mấy đêm, sáng rực một góc trời. Tàn tro, cây cối, đất đá sạt lở rơi xuống dưới chân núi. Những ngôi nhà trong thôn đều bị tàn phá nặng nề. Vì vậy mà tửu quán của ta trở thành nơi duy nhất có thể để cho quân binh tạm thời đóng trú trị thương.

Rất nhiều quân binh bị thương nằm thoi thóp, đại phu chạy tới chạy lui chữa trị, bận đến sứt đầu mẻ trán nhưng vẫn vô lực nhìn rất nhiều binh lính trút hơi thở cuối cùng. Người sống ở trong, người chết bị khiên ra ngoài. Nhất thời, khắp nơi đều là xác chết.

Sau trận mưa tầm tã, chàng được một người khiêng vào. Trên người chàng có vô số vết chém đến tận xương. Trên đầu cũng bị chém một nhát, nửa khuôn mặt chìm trong màu máu. Phía trước ngực cũng bị một mũi tên cắm xuyên qua, máu tươi be bét. Lúc đó ta còn nghĩ, chàng không thể sống được.

Đại phu quả thật rất bận, ông ta nhìn qua rồi kêu ta rửa sạch hết bùn đất trên người chàng, tránh để chàng bị nhiễm trùng vết thương. Đáng lẽ ra ta phải rất sợ hãi, nhưng chiến tranh tàn khốc, ta đã nhìn thấy rất nhiều người chết trước mặt ta, vì vậy ta không còn sợ nữa. Ta dùng vải gai tẩy rửa cho chàng nhưng tẩy rửa rất lâu vẫn không thể tẩy sạch sẽ được.

Chàng mơ mơ hồ hồ ngất đi, trên mặt rõ ràng còn vương lại nước mắt.

Thủ hộ bên cạnh chàng là một tiểu huynh đệ, hắn nãy giờ chạy tới chạy lui giúp đỡ nhưng vẫn không ca thán một lời.

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Hồng - Lee 大Where stories live. Discover now