Đệ lục thập nhất chương - Trở về Ung đô

240 23 1
                                    

《Dịch - Văn Giai Hài Tử
Beta - Lý Gia An》
============❤️============

Ở phía trên tường thành Vũ Quận, U quân căng mình chống trả từng đợt tấn công của Bắc Ngu. Thế nhưng Ngu quân thế như vũ bão, dồn dập tấn công, lại có ưu thế số đông vượt trội. Rất nhanh thôi, Vũ Quận liền thất thủ.

Phan Hán Khanh ở giữa đội hình, hắn đích thân điều khiển một cỗ cự thạch pháo. Chỉ thấy hắn híp mắt xác định mục tiêu, sau đó giơ tay lên ra hiệu. Khi cánh tay hắn vụt xuống, hàng loạt tảng đá lớn liên tiếp đập vào cổng thành.

Tường thành bị đá lớn nện vào, khắp nơi đều tan hoang lủng lỗ. U quân cũng chỉ có thể vắt kiệt sức lực chống cự.

Sau một loạt cự thạch nện vào thì vô số thang mây được bắt để trèo lên. U quân lập tức dùng thạch mộc cổn lăn xuống, hàng loạt Ngu quân bị đá lớn lăn xuống đè chết. Chiến trường hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng thét chết chóc.

Lại thêm một đợt cự thạch nện vào, một phần tường thành lung lay sụp đổ.

Chiến thắng ở ngay trước mắt, Phan Hán Khanh lập tức mỉm cười, nhảy khỏi cự thạch pháo, sau đó phóng người lên Hãn Huyết Bảo Mã. Hắn rút trường kiếm đã lâu không tắm máu của mình ra cẩn thận lau chùi. Không quá một canh giờ, Vũ Quận sẽ nằm dưới gót giày của hắn.

Phan Hán Khanh lau xong liền thu kiếm, hắn gọi hai viên giáo úy dưới trướng mình lại để thảo luận những việc phải làm sau khi nhập thành. Thế nhưng đúng lúc này, sau lưng hắn truyền đến một trận âm thanh náo động. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy nhóm Đông Doanh tử sĩ của Long Xuyên Phì Nguyên vốn dĩ phải an phận ở phía đuôi đại quân lại một đường ầm ĩ tiến về phía hắn.

Phan Hán Khanh nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đợi đến khi nhóm hắc giáp tử sĩ đến gần, hắn liền cảm nhận được một luồng sát khí.

"Long Xuyên tướng quân, hiện tại ngài không cần phải nhúng tay vào." Phan Hán Khanh còn chưa nói xong thì đoản đao đã ngay ngắn nằm ngay yết hầu của hắn: "Ngài đang làm cái gì vậy?"

"Phan tướng quân, ta có một việc rất khẩn cấp nhưng chưa suy xét xong. Trước khi ta tra ra rõ ràng, Vũ Quận, ngài không được chạm vào."

Long Xuyên Phì Nguyên phất tay, Đông Doanh tử sĩ liền vây chặt lấy hai viên giáo úy dưới trướng Phan Hán Khanh.

Ánh mắt Phan Hán Khanh liền chìm xuống, hắn giận dữ mà gầm lên: "Long Xuyên tướng quân, nếu ngài có việc cần tra xét, có thể nói với ta, ta sẽ khuynh tẫn sức lực để giúp ngài. Bây giờ là giai đoạn mấu chốt của cuộc chiến, thắng lợi ngay trước mắt. Ngài không cần phải phá mọi chuyện ra như thế này, việc này sẽ làm hỏng đại kế của ta."

"Phan tướng quân, việc này có liên quan đến thiên tử Ngu quốc, ta e rằng ngài không thể cho ta câu trả lời."

Long Xuyên Phì Nguyên điểm huyệt bên cổ của Phan Hán Khanh, hắn từ trong người lấy ra một viên dược hoàn, sau đó cạy mở khớp hàm của Phan Hán Khanh, ép Phan Hán Khanh nuốt xuống.

Phan Hán Khanh bị điểm huyệt, nhất thời bị động, đợi đến khi nuốt xuống viên dược hoàn, trong lòng hắn liền kinh hãi, vội vàng ngưng thần bình khí, giải khai huyệt đạo.

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Hồng - Lee 大Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ