Đệ nhị thập nhị chương - Tâm tư hỗn loạn

267 32 7
                                    

《Editor - Văn Giai Hài Tử
    Beta - Lý Gia An》
__________________________________

"Nàng chưa từng vì ta mà ăn mặc hoa lệ như vậy, chưa từng vì ta mà xuất ra một thân cầm nghệ trác tuyệt như vậy, cũng chưa từng vì ta mà nhẹ nhàng lấy lòng như vậy. Thế nhưng hôm nay, tất cả những thứ đó lại phô diễn trước mặt hắn."

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng vừa mếu máo nói vừa lấy tay áo qua loa lau đi nước mắt. Tảng đá trong lòng liền được bỏ xuống, hoá ra cái Cố Hiểu Mộng nói là vấn đề này. Thế nhưng về vấn đề này nàng lại không biết tiếp lời nàng ấy như thế nào, cho nên tiếp tục im lặng.

"Ta thua kém hắn sao? Những gì hắn cho nàng, ta cũng có thể cho nàng. Danh phận địa vị, vinh hoa phú quý, tất cả ta đều có thể cho nàng. Hậu cung ba ngàn giai lệ, nữ nhân với hắn chỉ như trò đùa, hắn có thể nhất thời sủng nàng nhưng sẽ không bao giờ yêu nàng. Nhưng ta thì không, trái tim ta chỉ có mình nàng."

Cố Hiểu Mộng nức nở nén lệ, nàng nhìn người trước mặt, cảm thấy như lưu tinh xẹt ngang qua.

Rốt cuộc nàng vẫn không thuộc về ta!

"Chỉ vì... ta là nữ nhân sao?"

Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu, bạc thần khẽ mở, thế nhưng thanh âm chưa kịp phát ra đã bị thanh âm quát lớn của Cố Hiểu Mộng át lại.

"Lý Ninh Ngọc, bởi vì ta là nữ nhân nên ta thua hắn sao?"

"Nhỏ tiếng thôi."

Lý Ninh Ngọc khẽ suỵt. Bởi vì Cố Hiểu Mộng kích động, thanh âm không tự chủ được mà càng lúc càng lớn. Bên ngoài cửa sổ có một cái bóng in lên, rõ ràng là nữ tỳ hầu đêm đã thức giấc và đang nghe trộm chủ tử bên trong đang cãi vã những gì.

"Ta không hiểu, ta thật sự không hiểu... Từ lúc ta đánh trận trở về, nàng như biến đổi thành người khác. Là ta đã làm sai gì sao?"

Nước mắt vừa lau lại chảy ra.

"Nàng đề thi hoạ, rõ ràng trong lòng có ta thế nhưng nàng không dám thừa nhận. Chỉ vì ta không phải nam nhân sao? Không phải nam nhân thì không thể yêu nàng sao?"

"Cố Hiểu Mộng " – Lý Ninh Ngọc gằn thấp giọng cảnh cáo, lại cố ý nhìn về phía cửa sổ mà cao giọng: "Khuya rồi không ngủ, xem gì mà xem?"

"Lý Ninh Ngọc, nàng nói ta nghe nàng muốn gì? Cái gì ta cũng có thể cho nàng, ta... nàng không thích ta cũng được, chỉ cần nàng đừng thích hắn, vạn lần đừng thích hắn, được không?"

Cố Hiểu Mộng không còn kiềm chế được cảm xúc, nàng cũng không nghe thấy những gì Lý Ninh Ngọc nói, chỉ cúi đầu lẩm bẩm một mình, tùy ý để nước mắt rơi.

"Hắn có nhiều thê thiếp như vậy, ai nấy đều xinh đẹp như hoa, hắn sẽ không độc sủng một mình nàng. Hậu cung tranh sủng, khốc liệt vô cùng, ta không ở bên cạnh nàng, họ ăn hiếp nàng, hắn hắt hủi nàng, ta làm sao có thể bảo vệ cho nàng?"

Cái bóng ngoài cửa dần biến mất, Lý Ninh Ngọc mới nhẹ nhõm mà quay qua nhìn Cố Hiểu Mộng một cái: "Ta không cần ai bảo vệ. Thứ ta muốn, ngươi không thể cho."

Cố Hiểu Mộng dường như đã nghe thấy, nàng chậm ngẩng đầu lên. Chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của Lý Ninh Ngọc không có bất kì tia cảm xúc nào. Nàng mấp mấy môi, âm thanh phát ra mơ hồ run rẩy.

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Hồng - Lee 大Where stories live. Discover now