Đệ tứ thập nhất chương - Hoan lạc (H)

446 35 20
                                    

《Editor - Văn Giai Hài Tử
     Beta - Lý Gia An》
============❤️============

Tàn quân của Bắc Ngu tựa như chim vỡ tổ, vội vã bỏ chạy, đến cả trại cũng không thèm nhổ lên, chỉ sợ chạy chậm sẽ bị giết chết dưới giáo, kích của U quân.

Đại quân của Cố Hiểu Mộng nhanh chóng chiếm lấy quân doanh của kẻ địch làm nơi nghỉ ngơi, chém nát tinh kì thêu chữ Ngu, sau đó đem sắc đỏ tinh kì của U quốc thế chỗ.

Viên binh sĩ phụ trách áp giải Lý Ninh Ngọc, hắn đem nàng nhốt vào nhà lao ẩm thấp và tăm tối, còn bày bố rất nhiều binh lính canh phòng nghiêm ngặt ở bên ngoài, đề phòng nàng đào thoát.

Hầm ngục tăm tối mục nát, vách tường bẩn thỉu và nứt nẻ, chốc lát lại nghe thấy chuột kêu chít chít. Lý Ninh Ngọc vẫn xem như không có gì, nàng đứng đó, dựa vào thanh cửa sắt đã sớm hoen gỉ, nhìn về hang chuột nơi góc tường, ánh mắt nàng hoàn toàn không có tiêu cự.

Qua một lúc lâu sau, vết thương nơi lưng chưa được lành lặn là mấy lại bắt đầu đau nhức, đôi chân của nàng đã bắt đầu vô lực. Không còn bám trụ được nữa, cơ thể nàng bắt đầu trượt dài. Đúng lúc này, một cánh tay hữu lực vươn ra, siết lấy vòng eo của nàng ôm vào lòng.

Nàng tựa vào lồng ngực ấm áp, ngước mắt nhìn lên người đã ôm nàng, gương mặt người ấy tuấn mĩ, sống mũi cao cùng đôi mắt nâu màu hổ phách. Nàng nhìn, nhìn đến sững sờ.

Cố Hiểu Mộng đem Lý Ninh Ngọc ôm vào trong lòng, nhìn trái nhìn phải ngục giam, hừ lạnh một tiếng, sau đó bế Lý Ninh Ngọc ra khỏi hầm ngục tăm tối, đem vào đại trướng, để nàng nằm lên nhuyễn tháp được trải bằng da hổ.

Gương mặt xuất hiện vô số trong giấc mơ càng ngày càng gần, đôi môi khô khốc, nứt nẻ vì thiếu nước nhanh chóng bị phủ lấy. Lý Ninh Ngọc sững sờ, trái tim nàng điên cuồng đập loạn, sau đó nàng nhắm mắt lại, mặc cho người ấy chiếm hữu.

Cố Hiểu Mộng mở mắt theo dõi phản ứng của Lý Ninh Ngọc, thấy nàng ấy nhanh chóng phủ phục, đôi môi nàng khẽ nhếch lên, sau đó dễ dàng đem đầu lưỡi cạy mở khớp hàm xâm nhập vào bên trong.

Chiếc lưỡi mềm mại mang theo một viên đan dược nhỏ đẩy vô trong, thuận lợi ép Lý Ninh Ngọc nuốt xuống.

Ngay sau khi xác định Lý Ninh Ngọc đã nuốt xuống viên đan dược nhỏ, Cố Hiểu Mộng đắc ý rời khỏi nụ hôn, chờ đợi Lý Ninh Ngọc cho nàng một cái tát, hoặc giả là xô nàng ra. Thế nhưng Lý Ninh Ngọc lại không phản ứng như nàng nghĩ, chỉ mím chặt môi, ánh mắt xao động nhìn nàng, sau đó, lại tựa như lấy hết dũng khí ôm lấy nàng, đem đôi môi ấy không ngừng hôn nàng.

Cố Hiểu Mộng không hiểu vì sao Lý Ninh Ngọc lại phản ứng bất thường như vậy. Nhất thời bị Lý Ninh Ngọc áp đảo, hôn nàng đến khó thở.

Cố Hiểu Mộng cố gắng giữ lấy tia thanh tỉnh, từ trong mê man mà đảo khách thành chủ. Sau khi giành được quyền chủ động, nàng vội vã tách ra một chút để hít thở, sau đó đem nụ hôn tiến sâu hơn, tùy ý khinh bạc Lý Ninh Ngọc.

Ánh mắt dần trở nên nhu nhuyễn, mây mờ chầm chậm giăng lên. Cố Hiểu Mộng từ từ đè lên người Lý Ninh Ngọc, bàn tay hư hỏng vuốt ve mông nàng ấy, lướt qua vòng eo mảnh khảnh của đối phương, sau đó nhẹ nhàng kéo lấy dây thắt nút kết váy, thế nhưng vừa mới chạm vào dây kéo, ánh mắt lại vô tình nhìn thấy y phục nam nhân được quăng bữa bãi ở một góc trên nhuyễn tháp. Cố Hiểu Mộng lập tức thanh tỉnh, nàng vội vàng đẩy Lý Ninh Ngọc ra, bật người đứng dậy, lau đi một ít nước miếng vươn trên miệng, mỉa mai lên tiếng.

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Hồng - Lee 大Where stories live. Discover now