Đệ nhị thập nhất chương - Một khúc 《Kinh Hồng》

266 31 9
                                    

《Editor - Văn Giai Hài Tử
Beta - Lý Gia An》
__________________________________

Đống sách 'bảo bối' văng ra khắp nơi, hạ nhân vương phủ bận việc đi ngang, không một ai dám động vào, chỉ có thể đứng từ xa nhìn. Cố Hiểu Mộng nở một nụ cười khó coi hơn khóc, vội vàng lụm lại đống sách, chạy vô tạm thời cất trong thư phòng.

Mãi đến tận tới thì thần tham gia dạ yến khánh công, Lý Ninh Ngọc vẫn không nhìn đến Cố Hiểu Mộng dù chỉ một lần.

Cố Hiểu Mộng một thân bạch y vân văn, mái tóc đen tuyền vấn cao bằng ngân quan trác, tuấn mĩ vô song. Nàng đứng bên đại kiệu trước đại môn vương phủ chờ Lý Ninh Ngọc và Chúc Lam.

Vốn dĩ đã chuẩn bị hai cỗ đại kiệu, một cỗ dành cho Cố Dân Chương và Cố Hiểu Mộng, cỗ còn lại là dành cho Lý Ninh Ngọc cùng Chúc Lam. Nhưng Liễu Như Yên không thể xuất môn, Cố Dân Chương đau lòng ái thê nên ở lại bồi thê tử mình. Cố Hiểu Mộng thấy vậy đành cho dời đi một cỗ kiệu, trong lòng âm thầm tính toán ba người ngồi chung một cỗ đại kiệu.

Chúc Lam bước ra khỏi đại môn, đi đến bên cạnh Cố Hiểu Mộng, hôm nay nàng mặc y phục truyền thống của Tây Vực, dùng màu đỏ điểm xuyết màu vàng của phụ kiện trang sức, nhìn nàng tràn ngập hơi thở thiếu nữ dị tộc, quả thật vô cùng xinh đẹp lại mạnh mẽ.

Hai người đứng đợi một lúc lâu vẫn không thấy Lý Ninh Ngọc đi ra, Chúc Lam khó chịu giật giật y phục bó sát người mình: "Thê tử mặt lạnh của ngươi sao lâu quá vậy? Ngươi tìm nàng ta ra nhanh lên, bộ y phục này đã lâu ta không mặc, bây giờ nó chật quá. Lát nữa xong tiệc, ta phải cất nó đi luôn, khó chịu thật."

Cố Hiểu Mộng nhìn Chúc Lam mặt mày cau có, cảm thấy chất nữ này của nàng tính tình thật có chút nóng nảy, cũng không để tâm ngữ khí của nàng ta. Quay đầu chuẩn bị bước vào trong tìm Lý Ninh Ngọc nhưng chưa kịp đi thì Lý Ninh Ngọc đã ra tới.

Lý Ninh Ngọc không mặc bạch y như thường ngày. Hôm nay, nàng một thân hắc sắc huyền y, vạt trước thêu mộc cẩn đồ(*), ẩn ẩn có thể nhìn thấy lớp áo mỏng ngân sắc bên trong. Lưng thắt ngọc đới, tóc cài kim trâm, ngọc diện hoa đào, thần tình lãnh ngạo băng sương.

Cố Hiểu Mộng nhìn đến ngây dại, Lý Ninh Ngọc đi ngang qua, ngồi lên cỗ kiệu rồi mà nàng vẫn chưa hồi thần.

Chúc Lam cũng bị dung mạo của Lý Ninh Ngọc thu hút, đợi Lý Ninh Ngọc lên kiệu trước, nàng mới nghiến răng răng nghiến lợi theo sau: "Ta nói, ngươi đợi ta một chút được không? Ta còn rất nhiều y phục đẹp hơn cái đang mặc."

Hiếm khi mới ăn mặc chỉnh chu như vầy, vậy mà không thể bì được với cái tảng băng này. Tức chết đi được!

Cung điện được thị vệ canh gác nghiêm ngặt, khắp nơi đều được thắp sáng rực rỡ, cửa son, ngói vàng lưu ý, tất cả như hoà lại toả ra bầu không khí cực độ xa hoa mà trang nghiêm. Mà bên trong cung điện, tiếng nhạc được tấu lên trầm bổng du dương, ca múa thanh bình. Trên bàn thì bày đủ loại sơn trân hải vị, ngọc lộ quỳnh tương, hoàn toàn có thể dùng bốn chữ 'ngợp trong vàng son' để hình dung.

Cố Hiểu Mộng được xếp ngồi ngang hàng với tâm phúc đại thần của Hoàng đế. Gia quyến thì ngồi đối diện.

Cố Nguyên Huy ngồi trên Long ỷ phía trên, xung quanh hắn là mấy vị phi tử đã dùng hết thảy mọi thứ để tranh kì đấu diễm nơi hậu cung. Đấu đến ngươi chết ta sống, tranh giành từng chút một sự ân sủng của Đế vương.

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Hồng - Lee 大Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang