Đệ tứ thập ngũ chương - Mầm mống ôn dịch

217 21 2
                                    

《Dịch - Văn Giai Hài Tử
Beta - Lý Gia An》
============❤️============

Bóng đêm thâm trầm, cả không gian đều chìm vào im lặng.

Cố Hiểu Mộng đi đến trướng bồng của Chúc Lam, đứng một lúc lâu sau mới vén rèm bước vào, sau đó lại do dự một chút mới dè dặt lên tiếng.

"Nàng ở lại Tấn Thành với đại quân đi, nếu như ta không trở lại thì nàng lập tức trở về Vu quốc. Ở Chúc Vu, nàng có phụ vương mình bảo hộ, sẽ không có ai dám làm khó dễ gì nàng."

Chúc Lam nghe Cố Hiểu Mộng nói xong liền nhíu chặt đôi mày xinh đẹp, trong lòng bực tức với sự sắp xếp của nàng ấy.

"Ta phải đi cùng ngươi."

"Không được, quá nguy hiểm."

"Có nguy hiểm gì mà ta và ngươi chưa từng trải qua. Hoàng đế lão nhi kia thì làm được cái gì chứ?"

"Đủ rồi!!" Cố Hiểu Mộng phất tay, biểu thị việc không đồng ý: "A Lam, sự việc hệ trọng, nàng không cần thuyết phục ta nữa. Nàng, phải ở lại."

"..." Chúc Lam nhìn thái độ dứt khoát của Cố Hiểu Mộng liền biết mình không thể nào kì kèo với nàng ấy thêm được nữa, vì vậy đành im lặng. Thế nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán sẽ bí mật theo sau đại quân.

"Nàng không trả lời tức là đồng ý!" Cố Hiểu Mộng thở phào một hơi, lại nhìn thấy Chúc Lam tức giận xoay lưng lại mình thì lắc đầu phì cười, không nói gì nữa mà nhấc chân rời đi, chỉ là vừa đi được hai bước thì dừng lại: "A Lam..."

"Nếu như ta không thể trở lại, nàng giúp ta làm một chuyện, được không?"

"Chuyện gì?"

Cố Hiểu Mộng lấy từ trong thắt lưng ra một bức thư, đưa cho Chúc Lam: "Giúp ta giao lá thư này cho nàng ấy."

Về phần 'nàng ấy' trong miệng Cố Hiểu Mộng nói, Chúc Lam tự nhiên biết rõ là ai.

"Ở phía bên kia thôi mà, ngươi bản lĩnh như vậy sao không tự mình đưa đi, nhờ ta làm gì?"

Cố Hiểu Mộng không có trả lời Chúc Lam, khoé môi chỉ khẽ nhếch lên thành nụ cười nhợt nhạt.

Chúc Lam nhìn biểu hiện của Cố Hiểu Mộng, sau đó lại nhìn vào bức thư. Bức thư vậy mà không có bị niêm phong, nàng tò mò liền len lén kéo ra một góc nhỏ để nhìn trộm. Thế nhưng chỉ vừa nhìn thấy hai chữ đầu thôi đã khiến nàng sửng sốt: "Ngươi..."

Cố Hiểu Mộng lắc đầu cười nhạt: "Nếu như, trước kia, ta đưa bức thư này cho nàng ấy từ sớm thì có lẽ mọi chuyện sẽ không rắc rối như bây giờ."

"Cố Hiểu Mộng, ngươi sẽ hối hận."

"A Lam, ta hận nàng ấy."

"..." Chúc Lam lẳng lặng nhìn Cố Hiểu Mộng.

"Ta hận nàng ấy nhưng ta cũng rất yêu nàng ấy. Mỗi lần nhìn thấy nàng ấy ta liền không thể kiểm soát được bản thân, lời nói thốt ra toàn những lời tổn thương nàng ấy, ta thậm chí còn làm ra những chuyện khiến nàng ấy đau đớn." Cố Hiểu Mộng đưa tay chỉ vào tim mình: "Chỉ là, nơi này của ta lại rất đau..."

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Hồng - Lee 大Where stories live. Discover now