Đệ tứ thập cửu chương - Tân đế Nam U

176 26 0
                                    

《Dịch - Văn Giai Hài Tử
     Beta - Lý Gia An》
============❤️============

Đại quân thế như chẻ tre dễ dàng đánh sập cửa Tây. Quân đội triều đình còn chưa kịp định hình lại thì đã bị trường thương xuyên thẳng qua người.

Nhật xuất Đông phương, Tử Cấm Thành thiếp vàng nạm ngọc, mái ngói lưu ly vẫn đứng im sừng sững mặc cho trong ngoài đều nhiễm đỏ máu tươi.

Mỗi lần thay triều đổi đại đều là tràng cảnh này.

Không biết trong dòng chảy lịch sử, sự kiện ngày hôm nay sẽ được truyền lưu lại bằng những dòng văn như thế nào, hậu thế bàn luận ra sao. Nhưng chắc chắn đây là một giai đoạn lịch sử đen tối của vương triều Nam U.

Nàng sẽ là loạn thần tặc tử sao? Nàng không biết. Nàng chỉ biết, mảnh giang sơn này đang gặp nguy nan. Nàng chỉ có thể dùng cách của mình, đem hết thảy sức lực ra để bảo hộ.

"Lưu Tông Lâm, theo kế hoạch mà hành sự, nếu như gặp nạn thì dùng tiếng cuốc làm tín hiệu."

Cố Hiểu Mộng nói xong liền phi nước đại đi mất, chỉ chừa lại cho Lưu Tông Lâm tàn ảnh ngân tinh của Long Ngân Câu.

"Cố Tiêu... Hiểu Mộng!!!"

Lưu Tông Lâm cầm trường kiếm chém giết khắp nơi, hắn vội vã thúc ngựa đuổi, thế nhưng hắn không thể nào đuổi kịp Cố Hiểu Mộng, chỉ đành bất lực gọi với theo: "Hiểu Mộng!!!!"

Cố Hiểu Mộng nghe thấy nhưng nàng vẫn không giảm tốc độ lại. Hành quân đánh trận, chỉ một cái nháy mắt cũng có thể lật ngược thế cờ, nếu cứ dùng dằng nói lời tạm biệt, thì cơ hội gặp lại sau chiến trận càng thấp.

Nhìn bóng lưng nàng dần khuất xa, trên mặt hắn liền toát lên sự cô đơn, hắn thở dài, hét lớn sau lưng nàng, dù hắn biết, nàng sẽ không nghe thấy.

"Vạn sự cẩn trọng."

Hai người hai đường, một ngoài sáng, một trong tối, âm thầm phối hợp.

Lưu Tông Lâm dẫn theo đại quân quân tấn công vào Tử Cấm Thành, từ từ vây chặt hoàn toàn hoàng cung.

Cố Hiểu Mộng lại đi đường vòng đánh vào địa lao.

Toàn bộ vệ binh khắp nơi đều được điều động về hoàng cung thủ hộ hoàng đế, địa lao nhất thời không còn ai canh giữ, Cố Hiểu Mộng dễ dàng xâm nhập, nàng đi từng gian để tìm người, cuối cùng nhìn thấy Cầu Thiếu Trạch đang bị trói bằng xích sắt ở phòng cuối địa lao, trung y trắng tinh trên người bị roi quất đến tan nát, máu me bê bết, vết thương cũ mới chồng chéo lên nhau. Mặt mày hốc hác bẩn thỉu, tóc tai rối bời, cả người như bị rút đi hết sức sống.

"Thiếu Trạch huynh, tỉnh lại, Thiếu Trạch huynh."

Âm thanh quen thuộc kéo hắn tỉnh lại từ trong mê man, Cầu Thiếu Trạch cố gắng mở mắt, quả nhiên là người hắn thân thuộc.

"Cố Tiêu..."

"Thiếu Trạch huynh, đừng động."

Cố Hiểu Mộng rút đoản đao vắt bên hông ra chém đứt xích sắt trên người Cầu Thiếu Trạch, cẩn thận tháo gỡ nó ra, tránh cho Cầu Thiếu Trạch lại chịu thêm đau đớn.

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Hồng - Lee 大Onde as histórias ganham vida. Descobre agora