Đệ cửu chương - Thi triển 'Ngự khúc'

200 29 11
                                    

《Dịch - Văn Giai Hài Tử
Beta - Lý Gia An》
============❤️============

Tuyết, bao giờ mới ngừng rơi đây?!

Dưới chân Kỉ Hoa Sơn có một ngôi làng nhỏ, vô cùng hẻo lánh tên Kỉ Hoa Thôn. Trai tráng trong thôn đều đã bỏ đi làm ăn xa hết, nữ nhân trẻ tuổi thì sớm gả theo phu tế rời đi. Trong thôn giờ đây chỉ còn lại những người già yếu, bệnh tật.

Mục đồng(*) Tiểu Diêu hôm nay dậy rất sớm, tranh thủ trước khi tuyết tan hết lên núi hái một ít nấm dại đem vào thành Kinh Dương bán, tuyết mà tan thì đường núi càng trơn trượt khó đi.

Khi đang cưỡi con bò già của mình, Tiểu Diêu bị một bạch y nữ tử khoát phi phong đỏ rực tung bay trong gió chặn lại dưới chân núi. Chỉ thấy trên đầu nàng đội đấu lạp(*), trên lưng mang theo bạch ngọc cầm, tay cầm trường kiếm trắng như tuyết, vừa nhìn liền như bị hàn khí của nó toát ra dọa sợ hãi.

Nữ tử kéo mạn che ra, một gương mặt xinh đẹp thoát tục liền triển lộ, nàng nhẹ nhàng lên tiếng hỏi: "Tiểu cô nương, có thể chỉ cho ta đường lên núi không?"

Tiểu Diêu ngơ ngác nhìn bạch y nữ tử trước mặt. Từ lúc sinh ra tới bây giờ, Tiểu Diêu chưa từng nhìn thấy nữ nhân nào xinh đẹp như thần tiên đến vậy.

"Đại tỷ tỷ, tỷ muốn lên núi sao? Thật trùng hợp, ta cũng muốn lên núi, tỷ tỷ đi theo ta."

Tiểu Diêu dẫn theo thần tiên tỷ tỷ lên núi nhưng đi hơn nửa canh giờ thì con trâu già bắt đầu khựng lại, kiểu gì cũng không bước đi nữa.

"Đại tỷ tỷ, mặt trời đã lên, không thể đi được nữa. Hay tỷ ở lại hái nấm cùng ta " - Tiểu Diêu nhảy khỏi lưng bò, đưa tay chỉ vào con đường mọc đầy nấm dại.

Bạch y nữ tử nhìn Tiểu Diêu, nhẹ cười lắc đầu: "Tiểu cô nương, đa tạ muội nhưng tỷ tỷ còn có việc, bắt buộc phải lên núi. Tạm biệt!"

"Đại tỷ tỷ, tuyết sắp tan hết rồi, đường lên núi càng lúc càng trơn trượt, càng dốc, hơn nữa còn có dã thú thường xuyên xuất hiện. Tỷ tỷ mà đi nữa, sợ không trở xuống được." - Tiểu Diêu chính là không muốn nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ phải chôn mình trên ngọn núi tuyết này.

"Đa tạ tiểu cô nương!"

Bạch y nữ tử không có quay đầu lại nhìn Tiểu Diêu, ngược lại còn nhanh chóng gia tăng cước bộ, thân ảnh cứ như vậy mà biến mất ở cuối con đường núi quanh co.

Tiểu Diêu lắc đầu thở dài: "Trên thế gian này còn có người không sợ chết a!!!"

Đường lên núi không khó như tưởng tượng, Lý Ninh Ngọc tụ khí đan điền sử dụng khinh công, chỉ thấy đầu mũi chân chạm đất, mặc kệ tuyết tan như thế nào cũng không ảnh hưởng đến nàng, đôi chân nhẹ nhàng lướt đi như trên đất bằng.

Cước bộ như bay, lướt qua vô số mảnh vải rách rưới cùng xương khô, không biết những bộ xương không đầu này là của người hay động vật. Sau lưng nàng còn có bầy kền kền mắt đỏ như máu đang bay vòng vòng, chực chờ biến nàng thành bữa ăn ngon miệng.

Mặc dù sử dụng khinh công nhưng đường núi thật sự vừa dốc vừa xa, Lý Ninh Ngọc mệt mỏi lên tới đỉnh núi thì trời cũng đã xế chiều.

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Hồng - Lee 大Onde histórias criam vida. Descubra agora