Đệ tứ thập chương - Lý Ninh Ngọc bị bắt

250 21 5
                                    

《Editor - Văn Giai Hài Tử
Beta - Lý Gia An》
============❤️============

Không ngoài dự đoán của Lý Ninh Ngọc, tối ngày hôm sau, đại quân của Cố Hiểu Mộng đã vây chặt thành trì cũ kỹ của Tầm Dương huyện.

Mặc dù thế cục nghiêng về Cố Hiểu Mộng nhưng bởi vì đại quân của nàng không phải do triều đình cấp cho nên nàng không có những khí tài chịu sự quản lý của triều đình như Cự Thạch Pháo và Thôi Xa. Chỉ dựa vào thang mây và móc câu, đại quân của nàng nhất thời không thể công hạ thành trì.

Ngu quân đem cách phòng thủ Tấn Thành của Cố Hiểu Mộng mấy tháng trước, áp dụng vào trấn thủ thành trì của Tầm Dương huyện. Chẳng những vậy, họ còn bày ra không ít mưu kế khiến đại quân của Cố Hiểu Mộng không thể công thành. Đầu tiên là đổ dầu lên tường thành khiến U quân bị trơn trượt không thể leo, sau đó lại đem nước đi nấu sôi sùng sục tạt vào U quân đang leo lên khiến cho U quân rên đau thấu trời xanh, cuối cùng là họ đem phân, không ngừng tạt xuống. Chiến trường trong chốc lát bốc lên mùi hôi thối kinh khủng.

Những binh sĩ Nam U xui xẻo trúng phải liên hoàn kích của Bắc Ngu, vết thương máu mủ bê bết, còn bị nhiễm trùng nặng. Đại quân sĩ khí cao ngất trời nhanh chóng bị dập xuống.

Qua ba, bốn lần cố gắng công thành nhưng đều thất bại, những binh sĩ can trường nhất của Cố Hiểu Mộng cũng bắt đầu chùn bước.

Cách chiến trường không xa, Tống Chi Bạch bịt mũi, vội vã tiến về hướng bóng râm.

Chủ soái của hắn đang đứng dưới gốc cây kiểm tra cung tên của mình. Hắn cúi người, chấp tay báo cáo.

"Tướng quân, tình thế khó khăn hơn dự tính. Chúng ta ở đây còn nghe nồng nặc mùi hôi thúi không chịu nổi này, huống hồ là những binh sĩ đang bị... ướt sũng phân."

Tống Chi Bạch nói xong liền bịt mũi lại, thật sự quá thúi rồi.

Cố Hiểu Mộng kéo cung, nheo mắt thành một đường, sau đó thả tay, mũi tên xé gió lao thẳng về phía chiến địa.

Tên binh sĩ chỉ huy nhóm binh lính đổ phân xuống tường thành đang hò hét lớn tiếng bị mũi tên ghim thẳng vào ngực, bước chân hắn loạng choạng liền ngã xuống tường thành, tiếng thét đầy đau đớn của hắn cộng hưởng vào âm thanh kêu rên của U quân.

Cố Hiểu Mộng thu cung, sườn mặt nghiêng nghiêng hoà vào sắc trời u ám, thứ duy nhất ánh lên ánh sáng là đôi mắt lạnh lẽo của nàng đang nhìn về chiến trường: "Đánh trống, thu binh."

Cách Tầm Dương huyện mấy dặm có một con suối, Cố Hiểu Mộng ngồi trên tảng đá lớn cách khe suối một khoảng, tay cầm một nhánh cây khô vẽ lại bản đồ Tầm Dương xuống đất. Mà binh sĩ của nàng, người thì ngồi ăn, người thì cởi đồ nhảy xuống suối tắm.

Tống Chi Bạch cũng tính tắm rửa một chút nên cũng cởi đồ, chỉ là chưa kịp thoát hạ y phục đã vô tình nhìn thấy Cố Hiểu Mộng. Hắn nhìn nàng một chút, sau đó đi lấy bánh bao cùng một vò rượu đem tới chỗ nàng.

"Tướng quân, ăn một ít bánh bao, rồi uống chút rượu cho ấm bụng."

Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu lên nhìn hắn, nàng tiếp nhận lấy đồ ăn, khó chịu lên tiếng.

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Hồng - Lee 大Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora