Đệ tứ thập lục chương - Ôn dịch bùng phát

217 20 3
                                    

《Dịch - Văn Giai Hài Tử
Beta - Lý Gia An》
============❤️============

Đêm Trung Thu trời trong như nước, trăng sáng như gương.

Trong ngoài Tấn Thành hôm nay đều sáng rực ánh đèn, từ phố lớn đến hẻm nhỏ, từ lầu cao gác tía đến mái hiên đình miếu, nơi nơi đều giăng đèn kết hoa, đủ loại hình dạng, thậm chí ở phía trên hồ nước cũng được giăng đầy hoa đăng.

Bạch liên nở rộ, phù dung trổ hoa. Khung cảnh này chỉ có thể dùng bốn chữ 'mĩ bất tinh thu'(*) để diễn tả.

Bách tính đi khắp phố lớn ngõ nhỏ dạo chơi, người thì ăn bánh phẩm hoa, người thì nâng chén uống rượu đối ẩm, người thì vào đình miếu bái lạy thần linh cầu xin sinh ý, nhân duyên thuận lợi. Bầu không khí tràn đậy sự nhộn nhịp mừng vui.

Tống Chi Bạch sớm đã đi duyệt binh, quân doanh hiếm hoi bị một lần trống trải. Cả một vùng đất rộng lớn giờ này im lặng đến lạnh lẽo, ở mảnh yên tĩnh ấy có một doanh trướng lẻ loi sáng đèn. Trước cửa đại trướng có trồng cây mộc tê(*), mộc tê nở rộ đỏ rực, cành lá xum xuê, mùi hương thoang thoảng. Trước cửa trướng còn treo hai lồng đèn đỏ, gió thổi heo hắt khiến khung cảnh càng thêm đẹp đẽ lại cô tịch đến nao lòng.

Bạch y nữ tử ngồi giữa mảnh đất trống nhỏ bên cạnh đại trướng, tay ngọc nhẹ nhàng chạm vào dây cầm, sợi dây rung lên, bạch ngọc thất huyền cầm liền phát ra một tràng âm thanh du dương.

Phía dưới bàn đặt huyền cầm, một con cự thú màu trắng bạc ngoan ngoãn phủ phục dưới chân nàng. Thi thoảng nó lại thè ra cái lưỡi mềm mại liếm lấy lông mình, sau đó sẽ vùi đầu vào chân bạch y nữ tử.

"Hôm nay là Trung Thu, sao không ra ngoài dạo chơi một chút?" Giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ truyền vào, trên tay nàng còn một vò rượu. Nàng đi đến trước mặt bạch y nữ tử, đặt vò rượu xuống, sau đó ngẩng đầu hít một hơi thật sâu đầy thoả mãn: "Thơm quá, hương hoa này cùng với vò rượu này, hừm, tuyệt phối!"

Bạch y nữ tử dừng tay lại, mỉm cười nhìn người trước mặt.

"Nàng ấy không thích ta ra ngoài, ta ngồi ở đây thưởng trăng cũng rất thỏa mãn rồi."

"Ta nói tỷ tỷ, ngươi cũng quá cứng nhắc đi. Nàng ấy bây giờ là sống hay chết còn không rõ, ngươi ở lại đây ngoan ngoãn như vậy làm gì? Hơn nữa, nếu nàng ấy thật sự không muốn ngươi ra ngoài thì nàng ấy đã trói tay trói chân, nhốt ngươi vào địa lao từ sớm rồi."

Chúc Lam xoa mũi, nàng thật sự không hiểu vì sao Lý Ninh Ngọc lại tuân theo những điều sáo rỗng này chứ.

"Đúng là có một số điều không nhất thiết phải tuân theo, mà người đặt ra điều lệ cũng không phải là muốn người khác phải tuân theo. Chỉ đơn giản, đặt ra là việc phải làm, còn làm hay không..."

Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn lên trăng sáng trên cao. Trong mắt lại vẽ nên bóng dáng của người kia. Nàng bây giờ đang làm gì? Có ngắm trăng như ta không?

"Tùy ý."

Chúc Lam sững sờ, cũng không có ý định khuyên Lý Ninh Ngọc nữa, nàng cười nhìn người trước mặt: "Tỷ tỷ học phú ngũ xã(*), mỗi câu mỗi chữ đều có lí lẽ của mình. Muội muội tài thô học thiển, cũng không muốn tự bôi xấu mình. Thôi đi, cùng muội cạn chung."

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Hồng - Lee 大Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ