Chương 1: Lễ lớn

9.6K 169 6
                                    

Năm nay là kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập trường đại học truyền thông Z. Hôm nay là đầu tháng mười hai, buổi lễ kỷ niệm được tổ chức tại sân thể dục của trường đại học truyền thông Z.

Lễ kỷ niệm thành lập trường năm nay, cho dù là đại diện cựu sinh viên xuất sắc hay là sinh viên hiện tại thì ai cũng sẽ đến tham dự buổi lễ quan trọng này. Có thể trở thành người biểu diễn tại buổi lễ này chắc chắn là một điều may mắn.

Lúc này bên ngoài một phòng hóa trang trong trường, có một cô gái tóc dài đang tức tối nhìn chằm chằm một bóng người duyên dáng trong phòng hóa trang. Cô ta đang chuẩn bị đẩy cửa vào, không ngờ bị người khác chặn lại.

"Cô làm gì? Muốn đi liều mạng hả?"

Cô gái tóc dài bị ngăn cản hít sâu một hơi, đè thấp giọng: "Thời gian em chuẩn bị cũng lâu như vậy, chẳng lẽ thật sự không thể lên sân khấu à? Dựa vào gì tiết mục múa mở màn phải cho Thẩm Thư Dư lên sân khấu, em kém hơn cô ta chỗ nào? Em thực sự không cam tâm!"

"Cô kém chỗ nào?" Người kia cười bất đắc dĩ, "Còn không cam tâm? Cô đó, chính là thiếu kiên nhẫn."

"Đổi lại là chị, chị có thể bình tĩnh không?"

Người kia cười lạnh một tiếng: "Đương nhiên có thể! Cho nên cô phải nghe lời tôi."

......

Thẩm Thư Dư theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa phòng hóa trang, cô thoáng thấy một bóng trắng lướt qua.

Trong buổi lễ kỷ niệm thành lập trường hôm nay có tổng cộng mười chín tiết mục, người tham gia biểu diễn lên tới cả trăm. Lần này Thẩm Thư Dư may mắn có thể đại diện tham gia tiết mục múa mở màn, không chỉ thế cô còn là người múa chính.

Trong phòng hóa trang lúc này không nhiều người lắm, Thẩm Thư Dư đã trang điểm xong đang chờ đợi. Thời tiết lạnh, cô còn chưa thay trang phục múa mà đang mặc áo bông thật dày trong phòng nghỉ cúi đầu xem truyện tranh đăng nhiều kỳ.

Mái tóc dài đen láy tinh tế còn xõa trên bờ vai bởi vì người làm tóc còn chưa tới làm tạo hình. Nhưng cũng bởi mái tóc dài xõa ra mà khiến khuôn mặt cô vốn to bằng lòng bàn tay trông càng nhỏ hơn. Cô vươn tay vén dúm tóc bên má ra sau tai, đôi mắt tựa hạnh nhân hơi đỏ.

Bộ truyện tranh này tên là "Phúc Tinh A Tài", cô đã đọc không dưới ba lần, nhưng mỗi lần đọc đều sẽ cảm động bởi cốt truyện.

Đột nhiên có người gọi cô một tiếng: "Tiểu Thư Thư!"

Thẩm Thư Dư nghe tiếng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy tựa như ánh sao rực rỡ trên khuôn mặt to bằng lòng bàn tay, bởi vì đã được trang điểm nên đôi mắt trông càng to hơn.

"Trời ơi, cậu đẹp thật!" Phương Giác nói xong xách theo bình thủy ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thư Dư, "Hiện tại tớ đã hiểu được cái gì gọi là trang điểm đậm nhạt đều đẹp cả, câu này chỉ cậu đó."

Mọi người đều biết Thẩm Thư Dư là hoa khôi mới của ngành Nhân văn Nghệ thuật. Năm nay cô mới học năm nhất nhưng tiếng tăm đã lan ra cả ngành. Chỉ việc ngồi chờ ở đây đã có không ít ánh mắt tò mò nhìn về phía cô.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátWhere stories live. Discover now