Chương 19: Hôn một cái

2.8K 86 5
                                    

Phó Chước từng thấy Thẩm Thư Dư, chẳng qua chỉ trong một tấm ảnh. Hai tấm ảnh đều ở trong di động của Vu Hiểu Phong.

Tấm thứ nhất là lúc cô bị tạt màu vẽ màu đỏ tại buổi lễ kỷ niệm thành lập trường, trong ảnh cô lấy cánh tay che nửa khuôn mặt, chật vật không thôi. Tấm thứ hai chính là tấm ảnh huấn luyện quân sự được truyền đi lâu rồi, Thẩm Thư Dư trong ảnh mặc đồng phục huấn luyện, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo nõn nà đầy sáng chói, không biết vì sao cô cười rất thoải mái, lộ ra hàm răng trắng đều đặn.

Mặc dù từ đầu tới đuôi Phó Chước chỉ thấy đôi mắt của Thẩm Thư Dư, nhưng khi đặt tấm ảnh huấn luyện quân sự kia ở trước mặt anh thì anh nhìn một cái là nhận ra ngay.

Đôi mắt của Thẩm Thư Dư đẹp lắm. Không đúng, là cả ngũ quan của cô không bất cứ chỗ nào để người ta xoi mói.

Dùng ánh mắt của người hội họa mà xem, tỷ lệ vàng trên khuôn mặt Thẩm Thư Dư hoàn mỹ không thiếu sót.

Nhưng ảnh chụp dù sao vẫn là ảnh chụp, làm sao sống động như chính người đó.

Lúc này bầu không khí tĩnh lặng như thường, Phó Chước có thể nghe được nhịp tim của mình, thậm chí đầu óc anh còn ngừng hoạt động mấy giây.

Chẳng hề khoa trương tí nào.

Anh hình như chưa từng gặp ai hợp với gu mình, sự xuất hiện của cô dường như là ông trời tạo ra cho anh. Lông mày ánh mắt của cô tựa như dựa theo sở thích của anh. Thậm chí, anh cảm thấy mình đã biết người này từ sớm, quen thuộc đến thế.

Phó Chước che giấu sự vui mừng khôn xiết và kích động thật sâu dưới đáy lòng, tất cả là vì cái nhìn này.

Mặc dù khi nghĩ về nó nhiều lần trong tương lai, Phó Chước cũng không thể quên được, ngày anh ung dung đi vào nhà hàng này, không ngờ cô lại đụng vào lồng ngực mình. Mùi hương thoang thoảng trên người cô cùng với vẻ ảo não trên mặt cô, từng chút một đều trở thành dư vị lâu dài của anh.

Mà trong ánh mắt Thẩm Thư Dư nhìn Phó Chước vẫn là vẻ bài xích, kháng cự và xa lánh.

Vẻ kinh ngạc chợt lóe lên trên khuôn mặt cô, cô theo bản năng lùi ra sau một bước, nào ngờ phía sau đúng lúc có một nhân viên phục vụ bưng cái khay đi qua, ngay khi cô sắp đụng vào người ta Phó Chước đã vươn tay kéo cô.

Thẩm Thư Dư cúi đầu nói một tiếng cảm ơn anh, cô giật ra bàn tay bị anh nắm giữ, lập tức kéo Phương Giác ở bên cạnh định rời khỏi.

Phó Chước thiếu gia đứng đó, hỏi Thẩm Thư Dư: "Không vào sao?"

Thẩm Thư Dư lắc đầu: "Ngại quá, còn nhờ anh giúp nói với Vu Hiểu Phong, đêm nay chúng tôi không thể tới ăn cơm."

Phó Chước nhíu mày: "Tại sao?"

Gần như Phó Chước vừa hỏi xong thì Chu Giai Giai ở phía sau anh cách đó không xa cao giọng cất tiếng: "Sao vậy? Bởi vì có một kẻ trộm bây giờ muốn chuồn đi à."

Phó Chước nghe vậy nghiêng đầu đưa mắt nhìn người phía sau mình không biết xuất hiện từ lúc nào.

Thẩm Thư Dư tỏ vẻ đề phòng nhìn Chu Giai Giai.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátWhere stories live. Discover now