Chương 61: Cắn

1.7K 54 3
                                    

Thẩm Thư Dư nhìn từng trái bong bóng chen chúc nhau bay ra cốp xe tựa như cảnh tượng trong mộng. Chẳng bao lâu sau, cô hình như cũng mơ một giấc mộng như vậy, mơ thấy tay mình đang cầm một chùm bong bóng, rồi nhẹ nhàng buông ra sợi dây bong bóng.

Không còn bong bóng, biển hoa trong cốp xe hiện ra trước mắt Thẩm Thư Dư. Phần lớn đều là hoa hồng trắng, còn có rất nhiều loại cô không biết tên.

Thật là đẹp.

Cô nhìn hoa, Phó Chước nhìn cô.

"Em thích không?" Phó Chước tỏ vẻ mong chờ hỏi.

Giọng anh vừa thấp lại trầm, dường như muốn hòa làm một với ánh trăng.

Lúc này Thẩm Thư Dư mới quay đầu nhìn anh, vừa thấy anh như là nhìn vào hai tròng mắt sâu như đáy giếng của anh khiến cô không thể lẩn trốn.

Phó Chước thấy cô cười, nụ cười dường như còn rạng rỡ hơn cả đóa hoa.

Anh lấy bó hoa đặt sau lưng đưa cho Thẩm Thư Dư, nói: "À, còn có bó hoa nhỏ này cũng tặng cho em."

Thẩm Thư Dư do dự có nên nhận hay không, Phó Chước đã ngang ngược nhét bó hoa vào tay cô.

"Cầm đi, em đừng nói không cần, em cũng biết dù em không cần, tôi cũng có cách cho em cần." Anh ngược lại biết rõ tính tình của cô, biết cô nhất định không nhận. Càng hiểu rõ tính tình của cô, anh càng biết có đôi khi mình cần ngang ngược hơn, sự ngại ngùng của cô luôn cần một chút "uy hiếp" nho nhỏ.

Thẩm Thư Dư tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn anh.

Cô muốn mắng anh một trận, nhưng không thể không thừa nhận bó hoa này rất đẹp.

Bó hoa này là do Phó Chước tự tay gói lại, cũng là một bó hoa trắng tinh khiết.

Ông chủ cửa hàng bán hoa nói, muốn tặng bạn gái thì nên tặng hoa hồng, hoa hồng mới đại diện cho tình yêu. Nhưng Phó Chước nhìn một vòng, cửa hàng này không có hoa hồng thuần chủng, đa số đều là hoa hồng bản địa.

"Hoa này giống như em, cảm giác rất thuần khiết."

Hôm nay anh ở cửa hàng bán hoa nhìn thấy loại hoa này đầu tiên, anh cũng không biết tên nó là gì. Dù sao không phải hoa hồng.

Thẩm Thư Dư nhìn bó hoa trong tay, không phải bó hoa lớn, một bó nho nhỏ mà một tay cô có thể cầm được, ngược lại rất giống bó hoa cưới.

Đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa người khác tặng.

Thẩm Thư Dư cúi đầu nhìn bó hoa này, cô rốt cuộc phóng túng một lần, thốt ra lời từ đáy lòng: "Cảm ơn."

Sau đó giữa hai người dường như không còn đề tài gì để nói.

Thật là cảm giác kỳ lạ lại gượng gạo.

Sau đó Phó Chước nói với Thẩm Thư Dư: "Lên xe ngồi một lát đi, bên ngoài trời lạnh."

Trong lòng Thẩm Thư Dư nói không cần, nhưng nhìn thấy khuôn mặt mông lung của anh trong bóng đêm, cô vẫn gật đầu.

Đúng như lời Phó Chước, trên xe bật lên hệ thống sưởi hơi rất ấm áp.

Thẩm Thư Dư cầm bó hoa kia ngồi trên xe vừa khẩn trương lại mất tự nhiên.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ