Chương 99: Xa cách

1.1K 28 0
                                    

Là một chiếc nhẫn rất đơn giản, ở giữa chiếc nhẫn đính một vòng kim cương nhuyễn, không tính là chính thức nhưng cũng đủ xinh đẹp.

Từ nhỏ đến lớn Thẩm Thư Dư chưa từng đeo trang sức, đương nhiên cũng chưa từng mua nhẫn cho mình. Còn chưa chờ cô nhìn kỹ chiếc nhẫn này, Phó Chước đã dùng một tay bế cô lên ngồi trên sô pha.

Thẩm Thư Dư nhìn thấy Phó Chước quỳ một gối trước mặt, trong lòng cô nhất thời hơi khẩn trương: "Anh làm...làm gì hả?"

Phó Chước mỉm cười lấy ra chiếc nhẫn trong cái hộp, rồi kéo qua tay của Thẩm Thư Dư: "Để anh luyện tập thử làm thế nào cầu hôn."

"Anh điên à." Thẩm Thư Dư giả vờ muốn đánh Phó Chước, nhưng bị anh giữ tay lại.

Phó Chước ngoài mặt cười nhẹ nhưng trong lòng đã có mấy phần căng thẳng, anh đeo nhẫn vào ngón áp út của Thẩm Thư Dư một cách chầm chậm, nói: "Hôm nay khi mua quà cho người nhà của em, anh suy đi nghĩ lại cũng chẳng nghĩ ra nên mua gì cho em. Sau đó anh nhìn thấy chiếc nhẫn này trong một cửa hàng nhỏ, anh nghĩ em đeo vào nhất định đẹp lắm. Nhân viên cửa hàng hỏi anh kích cỡ của ngón tay em mấy lần, anh nhất thời không trả lời được."

May mà cảm giác của anh chính xác.

Chiếc nhẫn này vừa khít ngón tay của Thẩm Thư Dư.

Toàn thân Thẩm Thư Dư trắng trẻo đến mức như phát sáng, ngón tay vừa mảnh mai lại xinh đẹp, sau khi đeo vào một chiếc nhẫn hình như càng hoàn hảo hơn.

Phó Chước kéo lấy tay Thẩm Thư Dư hôn mấy cái, sau đó anh ho hai tiếng hắng giọng, tỏ vẻ nghiêm túc.

Thẩm Thư Dư không thể chịu được dáng vẻ này của anh, cô vươn tay đẩy anh: "Đừng quậy mà."

"Anh không quậy." Phó Chước nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Thẩm Thư Dư đặt trước ngực mình, anh hỏi cô một cách nghiêm túc, "Nếu sau này anh cầu hôn, em muốn anh dùng nghi thức thế nào?"

"Còn sớm quá, em không biết." Thẩm Thư Dư đỏ mặt, cô còn nhỏ, năm nay tính ra cũng mới mười chín thôi, đâu có nghĩ xa như vậy. Vả lại có một dạo cô còn muốn sống một mình cả đời không kết hôn.

Thẩm Thư Dư thấy Phó Chước quỳ gối dưới đất, thế là cô đứng dậy kéo anh lên: "Anh đừng quỳ nữa, mau đứng dậy."

Anh vẫn còn quyến luyến, quả thật có nỗi xung động muốn cầu hôn.

Còn hơi sớm.

Thế nhưng gần đây Phó Chước nghĩ đến việc cưới Thẩm Thư Dư về nhà rất nhiều. Cảm giác này không biết tới từ lúc nào, khi anh nhận ra muốn cùng cô trải qua cuộc sống tương lai, anh liền cảm thấy đây có lẽ là người trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Nhiệt độ bên ngoài lên tới 35 độ, hai người ở trong phòng khách sạn xem tivi.

Chập tối hôm nay Phó Chước sẽ ngồi tàu cao tốc quay về thành phố Phong Châu, lúc này hai người có thể dính lấy nhau nhiều cũng tốt.

Phó Chước ôm Thẩm Thư Dư hôn lắt nhắt, anh dặn dò từng câu từng chữ: "Trong một tháng tiếp theo em phải ngoan ngoãn đó."

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ