Chương 31: Bảo bối

1.9K 60 4
                                    

Tết Dương lịch năm nay sau ngày chủ nhật nên tổng cộng được nghỉ ba ngày. Nhưng đối với Thẩm Thư Dư thì coi như có ba ngày rưỡi nghỉ ngơi, thế là cô định quay về nhà một chuyến.

Luôn luôn có một chút phấn khích khi được về nhà, học kỳ này Thẩm Thư Dư đã trở về một chuyến, còn là vào lúc Tết trung thu cùng với Quốc Khánh. Chỉ chớp mắt cô đã mấy tháng không trở về. Hồi học cấp ba Thẩm Thư Dư cũng chỉ có một tháng quay về nhà một lần, nhưng dù thế nào trong lòng cô vẫn luôn nhớ nhà.

Lần này Thẩm Thư Dư về nhà còn đặc biệt dùng tiền riêng mua một ít đặc sản của thành phố Phong Châu. Thành phố Phong Châu nằm tại vùng đất màu mỡ cũng là thành phố du lịch, đại diện cho việc thành phố Phong Châu có rất nhiều đặc sản.

Bởi vì học kỳ này Thẩm Thư Dư có làm thêm nên để dành được một chút tiền, cô tiêu tiền cho bản thân một cách cẩn thận kỹ lưỡng, nhưng nghĩ đến người nhà thì cô luôn muốn tặng cho những thứ tốt nhất.

Ông bà ngoại và mẹ mỗi người đều có một phần, cuối cùng Thẩm Thư Dư nghĩ tới Phó Chước.

Con người Phó Chước tuy rằng hơi vô lại, nhưng mà cách cư xử cũng rất tốt. Thẩm Thư Dư nhận quà của anh thì có nghĩa là phải trả lễ. Con người cô không thích nợ ân tình của người khác nhất, cũng không muốn bởi vì chuyện quà tặng mà dây dưa không rõ. Thế nên Thẩm Thư Dư cũng chuẩn bị một phần quà cho Phó Chước.

Để chuẩn bị quà cho người khác luôn phải tổn hao tâm tư, Thẩm Thư Dư suy nghĩ một lượt, cứ cảm thấy con người như Phó Chước hình như không thiếu cái gì. Nhìn là biết anh là loại cậu ấm ăn chơi, lái xe thể thao, mặc quần áo tinh xảo, vì thế Thẩm Thư Dư rơi vào khó khăn. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định làm một chiếc móc khóa gấu bông. Cô cũng nhớ tới lần trước hai người vì móc khóa gấu bông mà cãi cọ một trận, có lẽ anh thực sự thích chiếc móc khóa kia?

Móc khóa gấu bông rất dễ làm, Thẩm Thư Dư cũng học được cách làm từ bà ngoại của mình. Trên thực tế, tay nghề thủ công của Thẩm Thư Dư vẫn không tệ, hồi trước khi cô được nghỉ không có gì làm còn cùng bà ngoại học đan áo len, làm giày vải. Làm một chiếc móc khóa gấu bông mà thôi, quả thực như là một món khai vị.

Chưa tới hai tiếng đồng hồ Thẩm Thư Dư đã làm xong móc khóa gấu bông. Nhưng sau khi làm xong cô lại rơi vào khó khăn, cô phải chủ động liên lạc với anh sao? Nghĩ đến hành động này quả thực rất đáng sợ, Thẩm Thư Dư vẫn từ bỏ.

Sau lớp học chuyên ngành vào sáng thứ bảy Thẩm Thư Dư mồ hôi đầm đìa, cô về phòng ký túc tắm rửa trước, chưa kịp ăn trưa thì đã chuẩn bị chạy đi bắt kịp chuyến xe.

Kỳ nghỉ này Phương Giác không định về nhà, bản thân cô cũng là người tỉnh khác, về nhà một chuyến không tiện, huống hồ lần này chỉ được nghỉ ba ngày.

Thấy Thẩm Thư Dư bận rộn suốt, Phương Giác cũng giúp đỡ: "Cậu mang nhiều đồ về thế, trên đường đi khẳng định rất bất tiện."

"Cũng ổn, chỉ một cái ba lô và một túi đồ cho người nhà."

Trong ba lô là quần áo để cô thay, còn đồ đạc trong túi là quà của người nhà. Đừng nhìn chỉ mang hai thứ đi đường, nhưng mà chẳng nhẹ chút nào.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátWhere stories live. Discover now