Chương 92: Củi khô lửa bốc

1.9K 38 3
                                    

Thẩm Thư Dư đứng trước gương nhìn mình.

Mới vừa ôm hôn, cơ thể cô dường như phủ đầy hơi thở của Phó Chước.

Không phải cái gì cô cũng không hiểu, mà là tất cả đều rất mơ hồ, càng mơ hồ thì trong lòng càng căng thẳng. Mấy hôm nay cô thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến chuyện này, mỗi khi nghĩ đến thì trong lòng sẽ bối rối, thậm chí cô còn nằm mơ.

Vòi hoa sen mở ra, dòng nước ấm áp theo đường cong lả lướt trên người trượt xuống.

Đối mặt với vóc dáng của mình Thẩm Thư Dư không tính là có tự tin, so với đẫy đà và quyến rũ thì cô nhiều lắm chính là gầy. Tuy rằng xã hội hiện giờ lấy gầy làm cái đẹp, nhưng Thẩm Thư Dư nhiều lần nghe được Phó Chước nói cô quá gầy, cho nên cô cũng lo lắng nếu anh thật sự nhìn thấy thì có thể thất vọng hay không.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thư Dư để một người khác phái nhìn thấy cơ thể của mình.

Cô hít sâu một hơi nhắm mắt lại.

Bốn mươi phút trôi qua.

Phó Chước ở bên ngoài đã sang phòng tắm kế bên làm xong xuôi. Anh nhịn nỗi xung động đi gõ cửa phòng tắm, nhưng để ý lắng nghe từng động tác bên trong.

Thực ra anh cũng rất khẩn trương, đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời anh.

Bạn cùng lứa quen biết xung quanh trên cơ bản đã phá thân từ lâu, nhưng anh thì mấy năm nay không quan tâm đến việc nam nữ, tự nhiên cũng coi nhẹ việc chăn gối. Trước kia bạn thân cười nhạo anh vô dục vô cầu, anh chỉ cười lạnh lùng. Hiện tại anh đã biết tâm trạng muốn chiếm hữu từng giờ từng phút là như thế nào.

Chỉ cần nhìn thấy Thẩm Thư Dư, anh luôn không thể tự chủ bị hấp dẫn, đầu óc rối ren. Hẹn hò cả một học kỳ, có trời mới biết anh nhẫn nhịn khổ sở bao nhiêu. Thậm chí anh cũng bắt đầu có mộng xuân giằng xé tâm can.

Trong mộng, anh đang rong ruổi trên người Thẩm Thư Dư không có gì che đậy. Mà nay cảnh trong mơ dường như sắp trở thành sự thật, ngược lại càng không chân thật hơn.

Phó Chước đi rót một cốc nước lạnh uống, đặc biệt bỏ thêm đá. Anh ngậm cục đá trong miệng định để nhiệt độ cơ thể mình hạ thấp một tí. Nhưng hình như làm sao cũng không đủ.

Một tiếng trôi qua.

Tiếng động trong phòng tắm dừng lại.

Thẩm Thư Dư nhìn khuôn mặt hồng hào của mình trong gương. Mái tóc dài của cô sấy khô xõa ra sau, trên người thì mặc một chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình.

Gần như vào lúc cửa phòng tắm mở ra, Thẩm Thư Dư liền nhìn thấy Phó Chước đang ngồi trên giường. Anh rõ ràng cũng tắm rồi, trên người ăn mặc chỉnh tề, mái tóc để dài tùy ý không chải chuốt, toàn thân bao phủ một loại hơi thở dịu dàng.

Thẩm Thư Dư thấy Phó Chước như vậy bèn hối hận, hiện tại cô thật sự có cảm giác tự đưa mình đến hang sói, so với anh như là gấp gáp không đợi nổi nữa.

"Xong rồi à." Phó Chước đứng dậy.

Thẩm Thư Dư gật đầu, không biết nên tiến hay lùi. Nhưng cô khỏi phải rối rắm quá lâu, Phó Chước đã đi vài bước tới trước mặt cô.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátWhere stories live. Discover now