Chương 97: Mẹ vợ

1.1K 35 1
                                    

Đây không phải là lần đầu tiên Phó Chước gặp được mẹ vợ tương lai, hồi đầu năm khi anh ở quê nhà của Thẩm Thư Dư thì đã nhìn thấy bà từ rất xa.

Thẩm Thư Dư và Thẩm Quế Văn trông không giống nhau lắm, nhưng khí chất của hai người thì khá tương đồng. Không biết hai mẹ con đang nói gì, nhưng Phó Chước có thể nhận ra rõ ràng Thẩm Thư Dư xa cách với mẹ mình. Thực ra cũng không phải nói quan hệ không tốt, mà là Thẩm Thư Dư thoạt nhìn không giống như đứa con ỷ lại vào mẹ mình. Càng giống như loại kính sợ khi học sinh tiểu học gặp được chủ nhiệm lớp.

Phó Chước nhớ tới ngày đó nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Thư Dư và bà ngoại ở chung trong thôn nhỏ, anh cảm thấy cô hình như thân thiết với bà ngoại hơn. Điều đó có liên quan đên nguyên nhân trưởng thành của Thẩm Thư Dư, Phó Chước cũng hiểu được.

Đương nhiên Phó Chước càng kiêu ngạo hơn là hiện tại Thẩm Thư Dư hoàn toàn ỷ lại vào anh.

Khách sạn mà lần này nhóm vũ đạo được sắp xếp ở lại không coi như đặc biệt cao cấp, nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là ba sao. Phó Chước không phải năm sao thì không được, lần này anh cũng hết cách chỉ đành chấp nhận thôi. Dù sao bạn gái mình ở đây, nếu một mình anh chạy đến khách sạn năm sao ở thì tính là gì chứ.

Bởi vì cuộc thi vào ngày hôm sau, cho nên buổi chiều và buổi tối hôm nay có thể coi như là thời gian tự do hoạt động.

Thẩm Thư Dư là lần đầu đến Bắc Kinh, cô hết sức tò mò về thành phố này. Tuy rằng luôn có thể nhìn thấy sân vận động Tổ Chim hay bảo tàng Cố cung trên tivi, nhưng cô vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Ban nãy từ sân bay tới đây, xe buýt còn đặc biệt chở các cô chạy quanh thành phố Bắc Kinh một vòng, các cô gái tràn đầy hưng phấn.

Lần này Thẩm Quế Văn đến Bắc Kinh cũng muốn nhân cơ hội này tìm bạn học cũ ở Bắc Kinh tụ họp một lần, thế nên buổi chiều bà không có thời gian ở cùng Thẩm Thư Dư. Điều này khiến Thẩm Thư Dư thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi tới khách sạn chia phòng xong, Thẩm Thư Dư và các bạn cùng nhóm đi ăn bữa trưa.

Phó Chước đáng thương, cuối cùng quật cường ở lại gian phòng sang trọng nhất của khách sạn. Nhưng mặc dù có sang trọng bao nhiêu, anh cũng chỉ có thể một mình ở trong phòng gọi đồ ăn bên ngoài.

Thẩm Thư Dư cùng các bạn trong nhóm ăn xong thì mượn cớ rời khỏi, các bạn khác không mang lòng nghi ngờ cô muốn đi làm gì. Còn rất nhiều người ra ngoài chơi vào buổi chiều, nhưng đều dưới sự dẫn dắt của cô giáo. Bởi vì Thẩm Thư Dư có phụ huynh đi cùng nên cô giáo cũng yên tâm để cô rời khỏi nhóm một mình.

Vừa thoát khỏi nhóm, Thẩm Thư Dư bèn trực tiếp bấm thang máy lên lầu, lập tức đi tìm phòng của Phó Chước.

Từ khi xuống máy bay hai người đã bắt đầu nhắn qua nhắn lại.

Năm phút trước, Phó Chước còn tỏ vẻ đáng thương nói với Thẩm Thư Dư: [Ở một mình cô đơn quá, vợ ơi, rốt cuộc khi nào em đến hả.]

Thẩm Thư Dư thực sự sợ anh quá cô đơn.

Khi chuông cửa phòng vang lên Phó Chước còn tưởng rằng là đồ ăn gọi bên ngoài tới, anh chẳng hề để ý đi mở cửa. Nhưng thấy được là Thẩm Thư Dư, anh liền đỏ mắt, chẳng nói hai lời dùng một tay kéo người vào trong lòng.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátWhere stories live. Discover now