Chương 48: Cởi sạch

2.1K 60 5
                                    

Ngày hôm sau Phó Chước thức dậy rất sớm, nhưng khiến anh không ngờ tới là Thẩm Thư Dư còn dậy sớm hơn anh.

Từ khi thay đổi thời gian sinh hoạt, Phó Chước phát hiện tinh thần đầu óc dường như tốt hơn trước kia, hiện tại mỗi sáng anh gần như tự tỉnh dậy.

Chờ Phó Chước rửa mặt xong xuống lầu thì nhìn thấy Thẩm Thư Dư lén lút hí hoáy ở cửa chính. Anh buồn cười đứng trên cầu thang nhìn xuống, thấy cô cuối cùng giống như chiếc bóng cao su xì hơi, thế là anh lên tiếng: "Đây là khóa vân tay, hiện tại chỉ có vân tay của tôi mới mở ra được."

Thẩm Thư Dư nghe vậy quay đầu, tỏ vẻ 囧.

Cô đặc biệt dậy sớm chỉ là muốn rời khỏi sớm hơn. Ai ngờ còn chưa thử mở ra thì anh đã thức dậy rồi. Sớm biết vậy cô đã trực tiếp leo cửa sổ, chỉ là ai có thể ngờ tới khóa nhà anh cao cấp như vậy.

Cũng chẳng biết tại sao Thẩm Thư Dư sực nhớ ra một tin đồn về Phó Chước.

Trước đây đàn chị Lâm Quân Di ở cùng phòng ký túc từng kể hồi ấy có người theo đuổi Phó Chước đuổi thẳng tới nhà anh, Phó Chước trực tiếp gọi cho 110. Dựa vào mức độ khó khăn của khóa nhà này, e rằng sau khi trải qua lần đó đã thay khóa?

Phó Chước đi tới, dáng dấp đầy khí thế, sau đó anh bắt lấy tay Thẩm Thư Dư ép cô để lại dấu vân tay của mình ở cửa chính. Thẩm Thư Dư không chịu nhưng làm sao có thể địch nổi sức mạnh của anh.

Chỉ sau mấy chục giây là lấy dấu vân tay xong, Phó Chước nhíu mày nói với Thẩm Thư Dư: "Em thử xem, bây giờ mở được rồi."

Thẩm Thư Dư dùng ngón trỏ vừa được nhập vào chạm nhẹ khóa vân tay, chợt nghe được tiếng khóa mở ra.

Phó Chước nói: "Sau này em muốn tới thì tới, cứ coi ngôi nhà này là nhà của mình."

Thẩm Thư Dư đương nhiên không coi là thật.

Cô đang định muốn đi nhưng Phó Chước không cho cô đi, anh đóng cửa lại nói: "Cùng nhau ăn bữa sáng trước đã."

Anh tỏ vẻ em hiểu chứ nhìn Thẩm Thư Dư, anh tỏ rõ cô không ở lại ăn sáng thì anh sẽ không cho đi.

Thẩm Thư Dư mua vé xe lửa vào chuyến chín giờ sáng, thời gian tương đối dư dả. Bây giờ mới sáu giờ hơn, cô hoàn toàn có thể từ từ ăn một bữa sáng.

Nếu đã ở nhà anh một đêm thì ăn sáng cũng không có gì đáng ngại.

Có điều nói trở lại, tối qua Thẩm Thư Dư ngủ rất ngon. Không biết có phải vì chiếc giường hay không, giường nhà anh thoải mái hơn giường trong phòng ký túc gấp trăm lần.

Phó Chước chạy tới phòng bếp bật lửa, anh hỏi Thẩm Thư Dư: "Em ăn sandwich không?"

Thẩm Thư Dư không kén chọn như anh, có thể lấp bụng thì cô chấp nhận được.

Nhưng khiến Thẩm Thư Dư không ngờ tới chính là cậu ấm như Phó Chước lại biết xuống bếp. Thế là cô tò mò đi qua nhìn. Làm một bữa sáng đơn giản đối với Phó Chước không là gì, anh cũng chẳng phải đồ đần không thể tự lo liệu, nướng bánh mì chiên trứng, rồi chiên thịt xông khói, đối với Phó Chước sandwich là một bữa ăn sáng.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátWhere stories live. Discover now