Chương 94: Biến thái

1.4K 40 0
                                    

Phó Chước cao lớn đứng trong đám đông, anh là một chàng trai cường tráng cánh tay đầy hình xăm, trên tay lại cầm một bó hoa nhỏ, đứng ở lối ra càng thu hút sự chú ý của người khác.

Thẩm Thư Dư lén lút đi tới bên cạnh anh, cố ý không để anh nhìn thấy mình, cô lén đi vòng qua cướp lấy bó hoa anh đặt ở sau lưng. Phó Chước thình lình xoay người lại, thấy được là Thẩm Thư Dư, anh chẳng nói chẳng rằng một tay bế lấy người lên hai chân nhẹ bẫng.

Tại lối ra người đến người đi, cặp người yêu này càng nổi bật hơn. Chàng trai cao lớn, cô gái nhỏ xinh, nhìn thế nào cũng khiến người ta hâm mộ.

Thẩm Thư Dư cười vui vẻ, cô cầm bó hoa trong tay hạnh phúc từ đáy lòng. Cô rất thích loại hoa này.

Phó Chước hôn chụt mấy cái trên môi cô, anh bình tĩnh hỏi: "Em đói không?"

"Đói." Cô trả lời thành thật.

Hai tay Phó Chước vuốt ve trên người Thẩm Thư Dư, nếu không phải ở đây nhiều người, anh thực sự hận không thể muốn cô ngay: "Em muốn ăn gì? Món Trung hay là món Tây?"

"Gì cũng được." Cô nhìn bó hoa trong tay cực kỳ yêu thích.

Phó Chước còn ôm cô chưa chịu buông tay, Thẩm Thư Dư uốn éo: "Mau buông em ra."

"Không muốn buông."

Cả hai tuần không gặp mặt, có trời mới biết anh nhớ nhung mùi vị trên người cô biết bao.

Thẩm Thư Dư để anh ôm thêm một lúc nữa, rốt cuộc cô không nhịn được nói: "Em đói bụng."

Hai người dùng bữa trưa ở một quán ăn Nhật, Thẩm Thư Dư đột nhiên nhìn thấy quảng cáo món Nhật ở cổng nhà ga, thế là đề xuất muốn ăn sushi. Phó Chước đương nhiên thỏa mãn cô, anh ước gì cô ăn nhiều một chút.

"Về nhà hai tuần sao không thấy em béo lên chút nào?" Phó Chước vươn tay véo nhẹ má Thẩm Thư Dư, vân vê một hồi lại không nhịn được cúi đầu hôn lên.

Thẩm Thư Dư ăn sushi, thẹn thùng đẩy Phó Chước ra: "Anh đừng quậy, mau ăn đi."

Cô không phản cảm với sự tiếp xúc của anh, nhưng ý nghĩ thẹn thùng lại không thể dừng được. Tuy rằng hai người dùng cơm trong phòng riêng, nhưng trước mặt còn có một đầu bếp đặc biệt làm sushi cho bọn họ.

Đầu bếp trái lại rất bình tĩnh, tập trung tinh thần làm sushi, coi mình là một người máy.

Thẩm Thư Dư đỏ mặt, lén lấy tay véo anh một cái, nào ngờ ngược lại bị anh giữ chặt tay, mười ngón đan xen.

Thực ra Phó Chước vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng quả thật không nhịn được.

Ban nãy ở nhà ga anh cũng chưa hôn cô đàng hoàng, lên xe rồi vốn định thân mật một lát, nhưng lo cho cô nhóc này đến giờ còn chưa ăn cơm đói bụng rồi, thế nên anh lái xe chạy thẳng tới quán ăn Nhật.

Sau khi tới nơi vào trong phòng riêng, Phó Chước nghĩ thầm cuối cùng có thể thân mật một lúc, nhưng anh đã đặt phòng hạng sang nên có đầu bếp đặc biệt đến làm sushi tại chỗ.

Chờ đầu bếp đi rồi, Thẩm Thư Dư cũng ăn no căng, cô còn vươn tay sờ bụng mình, than phiền với Phó Chước nói ăn no quá. Lúc này Phó Chước mới giữ lấy cằm Thẩm Thư Dư, cúi người hôn lên môi cô.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátWhere stories live. Discover now