Chương 20: Mập mờ

2.2K 76 5
                                    

Phó Chước là ai?

Đầu óc Thẩm Thư Dư trống rỗng hai giây, sau đó cô nhớ ra. Phó Chước luôn là đàn anh nổi tiếng trong truyền thuyết, nhưng bởi vì đã lên năm thứ tư học kỳ này thực tập ở bên ngoài nên ít khi tới trường. Có rất nhiều sự tích về Phó Chước.

Đàn anh nổi tiếng này tuy rằng nói là một học trò giỏi nhưng lại thường xuyên trốn học. Cả học kỳ ngoại trừ lớp chuyên ngành, những lớp học còn lại hiếm khi nhìn thấy bóng dáng của anh, nhưng mỗi năm anh đều có thể nhận được giải nhất học bổng. Chuyên ngành của Phó Chước là hội họa, có người thuật lại rằng tác phẩm đoạt giải của anh từng có người mua ra giá hơn mười triệu. Không chỉ thế, Phó Chước điển trai còn biết chơi đàn dương cầm, có một năm hội diễn văn nghệ mừng năm mới anh còn là khách quý biểu diễn. Chữ viết của anh rất đẹp, còn đại diện đi nước ngoài trao đổi...

Có thể nói, toàn bộ ngành Nhân văn Nghệ thuật gần như đều nghe được lời đồn về Phó Chước, nhưng các tân sinh viên ít khi gặp được vị đàn anh đầy tiếng tăm này.

Thẩm Thư Dư đương nhiên cũng biết Phó Chước, chưa từng gặp nhưng đã nghe được rất nhiều. Dần dà cô quen thuộc với cái tên này.

Nhưng Thẩm Thư Dư thực sự không thể tin được, anh chàng phía sau cô chính là Phó Chước?

Sao có thể chứ.

Phương Giác lại gửi qua một tin nhắn cho Thẩm Thư Dư.

Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc: [Có thể giúp tớ xin chữ ký của đàn anh không? Tớ luôn rất sùng bái anh ấy đó a a a a.]

Thẩm Thư Dư khóa màn hình di động đặt trong lòng bàn tay, bỗng nhiên cô có phần nào không thể đối diện với sự thật này.

Phó Chước ở phía sau thấy cô dừng chân, anh cười hỏi: "Sao em không đi?"

Thẩm Thư Dư hé miệng cất tiếng gọi anh: "Phó Chước?"

Cô gọi rất nhẹ, mang theo chút ý thăm dò. Nhưng hai chữ này thốt ra từ miệng cô tựa như bọc một lớp đường. Dù Phó Chước là người không thích ăn ngọt, anh cũng cảm thấy yêu thích từ đáy lòng.

Anh cũng nhẹ nhàng cất tiếng: "Hửm? Làm sao vậy?"

Thẩm Thư Dư xoay người, vẻ mặt thật không dám tin: "Anh thực sự là Phó Chước?"

"Bằng không tôi là ai?" Anh nhướn mày, từ đầu đến cuối toát ra hơi thở phóng khoáng và tự tin.

Thẩm Thư Dư từng nghĩ tới dáng vẻ của vị đàn anh nổi tiếng này, theo lý thuyết anh là sinh viên chuyên ngành hội họa thì nên có làn da trắng trẻo, mang vẻ thư sinh. Nhưng anh chàng trước mắt căn bản tựa như một tên thổ phỉ mà thôi, trên người anh đâu có chút cảm giác sinh ra nghệ thuật? Nói anh là đội trưởng đội vệ sĩ thì khả năng tin tưởng sẽ cao hơn một tí.

Nhưng trên thực tế anh chính là Phó Chước kia.

Nếu anh không phải Phó Chước thì tại sao đám người Vu Hiểu Phong gọi anh là Phó gia?

Đám người Vu Hiểu Phong cũng kiêu ngạo hống hách ở trong trường, nhưng ở trước mặt Phó Chước giống như thay đổi thành người khác, trở nên quy củ sợ hãi rụt rè.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátWhere stories live. Discover now