Chương 2: Cẩn thận

2.7K 133 5
                                    

Vu Hiểu Phong hiếm khi thương hương tiếc ngọc, anh ta nói: "Chậc chậc, thế giới phụ nữ thật đáng sợ, đoán chừng hoa khôi của chúng ta đắc tội người khác."

Phó Chước chỉ hờ hững nhìn thoáng qua, anh xoay cổ rồi nằm về sô pha lần nữa. Tối qua bởi vì vẽ tranh cả đêm không ngủ ngon, lúc này anh hơi mệt mỏi rã rời. Anh nhắm mắt, trong đầu óc bất giác hiện ra đoạn đối thoại ban nãy khi nghe được ở cửa nhà vệ sinh, trong lòng dâng lên chút bức bối.

Vu Hiểu Phong thấy dáng vẻ mất hứng của Phó Chước, anh ta tưởng rằng anh không thích hoa khôi, còn đặc biệt nói giúp: "Không phải đâu, hôm nay hoa khôi còn chưa lộ ra cả khuôn mặt, hơn nữa dáng dấp này cũng thảm quá. Nhưng tôi cam đoan với cậu, hoa khôi thật sự là kiểu cậu thích."

Phó Chước nghe vậy mở mắt ra, anh lạnh lùng liếc Vu Hiểu Phong, nói: "Mẹ nó, cậu đổi nghề làm bà mai hồi nào hả?"

"Người anh em chẳng phải tôi thấy cậu cứ một mình sao, không thì tôi giống như bà mẹ lo liệu mọi thứ cho cậu à." Vu Hiểu Phong nói xong thì bắt đầu lục tìm ảnh chụp trong di động, miệng còn lẩm nhẩm, "Tôi cho cậu biết, tôi còn có ảnh chụp sắc nét của hoa khôi, phải tìm cho cậu xem thử."

Phó Chước rốt cuộc chẳng còn kiên nhẫn, anh đứng dậy: "Tôi đến phòng ký túc của cậu ngủ một lát, mệt thành chó rồi."

"Sao vậy, tối qua đi hái hoa à?"

Thấy Phó Chước không trả lời, Vu Hiểu Phong lại nói: "Thực sự không đến sân thể dục xem náo nhiệt ư?"

"Lười đi."

= = =

Lúc này trong phòng hóa trang đang bận rộn.

Qua giờ cơm trưa cô giáo hóa trang đi qua giúp nhóm Thẩm Thư Dư búi tóc, chuyện tạt màu vẽ xảy ra sau đó.

Cách giờ diễn chính thức còn một khoảng thời gian, cô giáo hóa trang bận cả buổi sáng đến giờ vẫn chưa ngừng lại. Vốn muốn làm tóc một lượt, nhưng kiểu tóc của các cô dễ lỏng lẻo, sợ làm sớm quá thì đến lúc biểu diễn tóc sẽ rối bời cho nên mới chờ tới lúc trước khi mở màn rồi sang làm tóc cho các cô.

Sáng nay cô giáo đã trang điểm cho Thẩm Thư Dư, liếc một cái là nhìn thấy cô, vội vàng vẫy tay với cô: "Đến đây, các em mau qua đây búi tóc."

Thẩm Thư Dư cô gái này có bản lĩnh khiến người ta đã gặp thì không quên được, quả thật ngoại hình của cô rất đẹp. Lông mày dài mảnh đôi mắt xinh đẹp, mặc dù không trang điểm khuôn mặt vẫn xinh đẹp, qua sự trau chuốt lại tựa như tiên nữ.

Buổi sáng cô giáo đã liên tục khen ngợi diện mạo của Thẩm Thư Dư, lúc búi tóc lên cũng không nhịn được nhiều lời mấy câu: "Em có ngoại hình đẹp lắm, có nghĩ tới phát triển trong giới giải trí không?"

Thẩm Thư Dư nghe vậy lắc đầu, cô chưa từng nghĩ tới. Nhưng cô gái trong gương có khuôn mặt kiêu kỳ không thua kém sao nữ hiện nay.

Cô giáo cười gật đầu: "Có điều đại học Z đào tạo ra rất nhiều ngôi sao lớn đấy, bên ngoài nhiều lời, nói là vào khoa biểu diễn của đại học Z cơ bản đều cách ngôi sao không xa."

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátWhere stories live. Discover now