Chương 15: Lật tẩy

1.8K 70 0
                                    

Thẩm Thư Dư và Phương Giác có thể trở thành bạn thân thực ra nguyên nhân rất đơn giản, vào lúc khai giảng năm nhất hai cô được chỉ định đến một phòng ký túc, lại cùng một lớp. Ngày tân sinh viên báo danh nhập học Phương Giác tới phòng ký túc trước, sau khi cô bạn bố trí ổn thỏa thì Thẩm Thư Dư mới xách hành lý vào cửa.

Không nói khoa trương, lần đầu tiên Phương Giác nhìn thấy Thẩm Thư Dư cô đã có cảm giác choáng ngợp. Khi đó đang vào cuối thu thời tiết nắng gắt oi bức, Thẩm Thư Dư buộc tóc đuôi ngựa không trang điểm, nhưng trên khuôn mặt trắng nõn kia nhuộm thêm một lớp ửng đỏ nhàn nhạt, khiến người thấy được rung động.

Là Thẩm Thư Dư chào hỏi Phương Giác trước, người đã đẹp giọng nói cũng ngọt ngào, cô cất tiếng: "Chào cậu, tớ là Thẩm Thư Dư, xin hỏi cậu cũng ở phòng này sao?"

Phương Giác đứng yên bất động như bị Thẩm Thư Dư làm phép, Phương Giác gật đầu, trong khoảng thời gian ngắn quên mất tự giới thiệu.

Thẩm Thư Dư quay đầu lấy ra một hộp quà từ trong túi mình đưa cho Phương Giác, bên trong có đặc sản từ quê nhà của cô.

Tình bạn của hai người bắt đầu từ ngày đó.

Thường ngày hai người gần như là như hình với bóng, cùng đến lớp học, cùng đến căn tin dùng cơm, thậm chí đi vệ sinh cũng phải nắm tay đi cùng.

Nhưng cho dù là mối quan hệ thân thiết cỡ nào, cũng có lúc giống như răng cắn trúng lưỡi. Sự mâu thuẫn nhỏ hồi trưa giữa hai người cũng khiến cả hai nhận ra giữa bọn họ cũng sẽ có lúc xung đột. Song hai bên đều hiểu chút mâu thuẫn đó không thể phá vỡ tình bạn đã được hai người xây dựng.

Lúc này đối mặt với câu hỏi của Thẩm Thư Dư, Phương Giác ấp úng không trả lời được. Hồi chiều Phương Giác không đi trượt băng với đám người Vu Hiểu Phong, nhưng buổi tối Vu Hiểu Phong có hẹn cô ra ngoài. Phương Giác cũng sợ Thẩm Thư Dư để ý nên không dám nói.

Thẩm Thư Dư lập tức hiểu rõ trong lòng, cô không ép hỏi mà kéo tay Phương Giác trở về phòng ký túc.

Sau khi về phòng ký túc, Phương Giác không thể cố giữ được nữa, bèn giơ hai tay đầu hàng nói thật: "Tiểu Thư, thực ra cái này là đàn anh Hiểu Phong cho tớ, là anh ấy nhờ tớ xin lỗi với cậu."

Không cần Phương Giác nói, trong lòng Thẩm Thư Dư đã có đáp án.

Tâm trạng tốt hồi chiều lúc này tan thành mây khói, cô vốn đang đắc ý cho rằng sau khi xóa bỏ wechat của tên vô lại kia thì từ nay về sau hai người không dính liếu với nhau nữa, nhưng hiển nhiên là cô mừng quá sớm.

Nhớ lại hồi trưa cô còn vênh vang đắc ý với anh ở trên xe buýt, lúc này Thẩm Thư Dư cảm thấy mình ngu quá rồi.

Thẩm Thư Dư không nhịn được đấm đầu mình.

Thôi đi, tới đâu hay tới đó.

Thẩm Thư Dư đưa móc khóa cho Phương Giác: "Phương Giác, cậu trả lại vật này cho đối phương đi."

"Nhưng mà..." Phương Giác dẹt miệng, "Cậu có vì vậy mà không tha thứ cho tớ không?"

Thẩm Thư Dư bật cười lại gõ đầu Phương Giác một cái: "Nếu sau này cậu còn giúp người ngoài nữa xem tớ có trừng trị cậu không."

Phương Giác nghe vậy mặt mày tươi tắn: "Vậy cậu muốn trừng trị tớ thế nào?"

Thẩm Thư Dư bóp cổ Phương Giác cười lớn: "Cậu đoán đi."

Vui đùa xong, Thẩm Thư Dư nghiêm túc nói với Phương Giác: "Thực ra thứ này cũng không phải của Vu Hiểu Phong."

"Hở?" Phương Giác lờ mờ.

Thẩm Thư Dư kể lại nguyên nhân hậu quả của sự việc cho Phương Giác, cô bạn tỏ vẻ bừng tỉnh hiểu ra: "Cho nên cái người Fire kia bởi vì biết cậu thích món đồ này nên đưa qua đàn anh Hiểu Phong, rồi đưa tới tay tớ chuyển tặng cho cậu?"

Thẩm Thư Dư nghĩ nghĩ gật đầu, chắc là như vậy.

"Wow!" Phương Giác đột nhiên kích động.

Thẩm Thư Dư giật mình: "Cậu làm gì đó."

Phương Giác kéo tay Thẩm Thư Dư đong đưa loạn xạ: "Cậu không cảm thấy rất ngọt ngào ư? Đối phương trăm cay nghìn đắng tặng món đồ này cho cậu, còn là Phúc Tinh mà cậu thích nhất đó, chẳng lẽ cậu không cảm động chút nào sao?"

Thẩm Thư Dư lắc đầu: "Tớ cảm thấy rất khủng bố."

"Khủng bố cái gì?"

"Tớ đeo khẩu trang kín như vậy thế mà anh ta vẫn biết. Bỏ qua chuyện đó đi, tớ cũng không biết ngay từ đầu có phải anh ta đã nhận ra tớ nên cố ý bắn nước lên người tớ không."

Cô nhớ lại mình đi trong trường chẳng hiểu sao lại bị nước bắn trúng, cô cảm thấy mọi việc rất kỳ quái.

May mà trưa nay cô bỏ chạy, sớm biết vậy quang minh chính đại đòi lại móc khóa của mình là được rồi, để khỏi bị đối phương trêu ghẹo. Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Thư Dư lại hơi tức giận.

Nhưng Phương Giác hiển nhiên không cho là vậy, cô bạn kéo tay Thẩm Thư Dư tỏ vẻ tò mò: "Vậy đối phương rốt cuộc là ai, cậu biết không?"

"Anh ta có nói tên của mình, nhưng mà tớ không nhớ." Cô còn đọc theo một lần, chỉ là thực sự không nhớ.

"Vậy đối phương đẹp trai không?"

Tuy rằng Thẩm Thư Dư cảm thấy đối phương rất đáng ghét, nhưng cô cũng phải thành thật thừa nhận: "Ngũ quan rất được, chắc là đẹp trai."

Phương Giác còn nói: "Nếu anh ấy quen với đàn anh Hiểu Phong, vậy chắc là thường xuyên đi chơi với nhau rồi nhỉ? Có phải là người anh em nào ở bên cạnh anh ấy không?"

Phương Giác coi như quen thuộc với mấy nam sinh bên cạnh Vu Hiểu Phong, nghe ngóng một chút chắc là biết được thôi.

Nhưng Thẩm Thư Dư lại lắc đầu: "Hình như lúc trước chưa từng gặp."

Tên vô lại kia bá đạo như vậy, còn là sinh viên của ngành Nhân văn Nghệ thuật, huống chi còn chơi cùng đám người Vu Hiểu Phong. Thường ngày Thẩm Thư Dư hẳn là ít nhiều cũng thấy một lần, nhưng cô lại chẳng hề có ấn tượng về anh chàng kia.

"Vậy không có đạo lý rồi..."

Phương Giác tò mò muốn chết, thật sự muốn biết ngay đối phương là ai, thế là cô bạn thử dò ý của Thẩm Thư Dư: "Nếu không để tớ hỏi đàn anh Hiểu Phong nhé?"

"Cậu dám!" Thẩm Thư Dư chẳng hề có chút hứng thú nào với đối phương.

Dù sao sau này không còn cùng xuất hiện nữa, cứ coi đối phương là một hạt bụi trong biển người mênh mông đi, cô sẽ không bao giờ chủ động khiêu khích.

Nhưng hiển nhiên Thẩm Thư Dư suy nghĩ rất đơn giản.

Đêm hôm ấy Thẩm Thư Dư rửa mặt xong nằm trên giường, cô mở ra wechat, nhận được một yêu cầu thêm bạn: [Add lại đi.]


Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátWhere stories live. Discover now