Chương 8: Mời tôi uống trà sữa

2.1K 96 1
                                    

Tám giờ tối, Phó Chước theo thường lệ vừa chạy trên máy chạy bộ như mọi ngày vừa lau đi mồ hôi như mưa. Anh ở trần, mồ hôi theo cơ thể cường tráng trượt xuống, từ xương quai xanh đến cơ bụng cho đến khi tới giữa bụng.

Rèn luyện quanh năm suốt tháng, các cơ ở nửa thân trên của Phó Chước cân đối, làn da lúa mì khỏe khoắn, cơ bụng tám múi rắn chắc lại gợi cảm. Ai cũng nói phụ nữ có dáng người đẹp là hình ảnh gợi cảm, những lời này đặt trên người đàn ông chỉ có hơn chứ không kém.

Vóc dáng tuyệt vời như thế cộng thêm cơ thể cường tráng mặt mũi điển trai, theo lý thuyết không thiếu phụ nữ. Nhưng mấy năm nay anh chẳng hề nghĩ nhiều tới phương diện này, lại nói thêm khuôn mặt kia của anh quá ngang ngược vô lại, mặc dù có cô gái có lòng cũng hiếm khi dám chủ động theo đuổi.

Thoáng cái anh đã độc thân hai mươi năm.

Mà hôm nay Phó Chước lần đầu tiên cảm thấy hứng thú đối với một người phụ nữ, nhưng buồn cười là đối phương trông như thế nào anh cũng không biết.

Màn hình di động sáng lên, Phó Chước gần như nhìn thấy yêu cầu thêm bạn trước tiên. Anh bấm nút ngừng máy chạy bộ, quàng khăn mặt trên cổ rồi cầm lấy di động.

Quái lạ là Phó Chước chạy bộ nhịp tim không tăng nhanh, nhưng khi nhìn thấy hình đại diện truyện tranh yêu cầu thêm bạn kia thì adrenaline của anh chợt tăng vọt.

Mẹ nó.

Còn có chút khẩn trương nữa.

Phó Chước bước xuống máy chạy bộ, anh chậm rãi đi sang cái ghế bên cạnh ngồi xuống, mang thái độ nghiêm túc trăm phần trăm bấm nút chấp nhận. Rõ ràng anh rất vui vẻ, khóe môi cũng bất giác cong lên.

Thẩm Thư Dư ở bên kia đang chờ xe buýt, thấy đối phương đã chấp nhận yêu cầu, cô vội vàng nói: [Chào bạn, xin hỏi là bạn nhặt được móc khóa của tôi phải không?]

Phó Chước thở ra một hơi đứng lên, sau khi đi hai bước anh mới trả lời.

Fire: [Đúng vậy.]

Tiểu Tiểu Thư: [Thật sự rất cảm ơn bạn.]

Tiểu Tiểu Thư: [Móc khóa này có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi, tôi vốn tưởng rằng không có cơ hội tìm được.]

Fire: [Không cần cảm ơn.]

Phó Chước cười thản nhiên, nhưng làm sao bây giờ anh không định trả lại.

Thẩm Thư Dư đang định hẹn thời gian và địa điểm với đối phương để lấy lại móc khóa thì đúng lúc di động vang lên, là mẹ cô Thẩm Quế Văn gọi đến.

Quan hệ giữa hai mẹ con rất tốt, gần như cách hai ngày đều nói chuyện qua điện thoại, hơn nữa hôm nay là ngày Thẩm Thư Dư múa mở màn cho lễ kỷ niệm thành lập trường.

Điện thoại vừa nối máy, Thẩm Quế Văn ở bên kia hỏi ngay màn trình diễn hôm nay của con gái: "Bé Thư, hôm nay con khẩn trương không?"

Thẩm Thư Dư luôn chỉ kể chuyện tốt không nói chuyện xấu, cô trả lời mẹ: "Hơi khẩn trương ạ, nhưng không có vấn đề gì hết."

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ