Chương 52: Hôn ở đây

1.7K 48 1
                                    

Phó Chước càng trêu đùa như vậy, Thẩm Thư Dư càng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Hiện tại cô bị anh làm cho lẫn lộn mối quan hệ giữa hai người, rõ ràng cô vẫn từ chối anh, nhưng lại đến gần anh hết lần này tới lần khác.

Thẩm Thư Dư bây giờ không hiểu trong lòng mình rốt cuộc suy nghĩ như thế nào. Rõ ràng cô nói với mình nên ghét anh, nhưng lại bất giác bị anh thu hút từng chút một.

Trong đầu cô nhớ tới dáng vẻ nghiêm túc viết chữ của anh ban nãy, cũng nhớ lại dáng vẻ anh cúi đầu vẽ Phúc Tinh và A Tài.

Rốt cuộc người nào mới là anh?

Trong lòng Thẩm Thư Dư rối loạn, cô dứt khoát quay đầu bỏ đi.

Phó Chước bật cười đuổi theo sau: "Làm gì đó, ngượng ngùng gặp chồng em à?"

Thẩm Thư Dư bị anh làm thẹn thùng đến đỏ mặt, cô thóang cái tức giận: "Anh đừng nói lung tung được không!"

Hiện giờ anh ba lăng nhăng, hoàn toàn khác với ban nãy tập trung tinh thần cầm bút viết chữ.

Phó Chước thấy Thẩm Thư Dư hình như thật sự tức giận, anh vội vàng đầu hàng: "Không nói không nói."

Vợ nói cái gì thì là cái đó.

Con người Thẩm Thư Dư ăn mềm không ăn cứng, thấy Phó Chước ôn hòa cô liền mềm lòng.

Giờ đã là buổi trưa, nhớ tới lần trước anh đưa cô về ngay cả bữa trưa cũng chưa ăn, Thẩm Thư Dư bèn hỏi anh: "Trưa nay anh ăn cơm chưa?"

Phó Chước gật đầu: "Mười hai giờ có ăn bát mì ở điểm dừng chân."

Nghĩ đến anh kén ăn, thế là Thẩm Thư Dư hỏi: "Mì ở điểm dừng chân ngon không?"

Quả nhiên Phó Chước đáp: "Khó ăn muốn chết."

"Đó là anh kén chọn." Thẩm Thư Dư không nhịn được nói móc.

"Đâu có. Vốn khó ăn mà, tôi ăn ngay nói thật."

"Đói bụng rồi thì cái gì cũng nuốt trôi, làm sao còn cảm thấy khó ăn chứ."

"Tôi không phải là người tùy tiện."

Thẩm Thư Dư bị lời nói của anh làm nghẹn họng.

Phó Chước nhướng mày với Thẩm Thư Dư: "Tôi có mang theo thứ tốt cho em này."

"Gì thế?" Thực ra cô không dám nhận đồ của anh, trong lòng bài xích theo bản năng. Nhưng lại tò mò theo bản năng.

Phó Chước trực tiếp kéo tay cô, không nói hai lời đi sang bên cạnh xe mình.

Thẩm Thư Dư nhỏ tiếng từ chối, nhưng mà phía sau nhiều người cô không dám lộ liễu, bằng không người ta còn tưởng rằng bọn họ đang đùa giỡn.

Thôn nhỏ, chút chuyện nhỏ dễ dàng truyền đi.

Hiển nhiên tâm trạng của Phó Chước rất tốt, thấy Thẩm Thư Dư hiếm khi không giãy dụa, anh nói ngay: "Đi theo tôi."

Vào mùa đông nhiệt độ bên ngoài vẫn thấp, Phó Chước trực tiếp kéo Thẩm Thư Dư lên xe, sau đó anh xoay người đi qua ngồi vào ghế lái.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátWhere stories live. Discover now