Chương 54: Ngủ khỏa thân

1.7K 59 1
                                    

Phó Chước lùi lại nhận điện thoại, thoạt nhìn như là việc rất quan trọng.

Thẩm Thư Dư thấy anh nghiêm túc bắt điện thoại, khi nghe được anh nói câu "Ừm, tôi tới ngay", trong lòng cô lại từ từ dâng lên cảm giác mất mát.

Trưa nay lúc cô cắt giấy nhận được điện thoại của anh, khoảnh khắc ấy trái tim cô thật sự đập rất nhanh. Thẩm Thư Dư hiểu được cô chờ mong được gặp anh. Nói ra cũng lạ, rõ ràng cô rất ghét người này bá đạo, nhưng cứ không nhịn được sẽ nhớ tới anh.

Trước khi đi Phó Chước nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi nói với Thẩm Thư Dư: "Ông đây mới ở với em có một tiếng."

Giọng điệu nói chuyện của anh có chút không cam lòng, nhưng lại khiến lòng Thẩm Thư Dư toát ra cảm giác ngọt ngào. Như là biết anh để ý đến mình, khiến cô vô cớ mang lòng thỏa mãn. Cũng như hôm đó anh bế cô đến tiệm thuốc mua thuốc giảm đau, khiến cô có cảm giác gắn kết.

Thẩm Thư Dư biết Phó Chước phải đi về, cô bèn nói với anh: "Dọc đường cẩn thận."

Phó Chước nghe vậy không vui nhìn Thẩm Thư Dư: "Không có những lời khác?"

Thẩm Thư Dư lắc đầu.

Cô tỏ ra dè dặt, giống như con thỏ trắng bị làm hoảng sợ.

Trên mặt Phó Chước mang theo ý cười thản nhiên, anh lại tới gần cô tỏ vẻ nguy hiểm: "Thực sự không có những lời khác?"

Tâm tư Thẩm Thư Dư rối loạn như mớ bòng bong. Cô bất giác nhớ ra ban nãy anh hôn mình một cái, nụ hôn kia rất nhẹ, nhưng dần dần ập tới trái tim cô như thủy triều.

Thấy anh ngày càng kề sát, cô vội vàng bối rối nói: "Cảm ơn anh đã tặng quả anh đào."

Phó Chước lắc đầu: "Có qua có lại, cảm ơn không thể chỉ dùng miệng nói."

Ánh mắt Thẩm Thư Dư chợt lóe, vội vàng che miệng mình.

Phó Chước cười cười đi tới lấy đôi tay ấm áp của mình che trên lỗ tai Thẩm Thư Dư, cọ xát nhẹ nhàng.

Thẩm Thư Dư tỏ ra không hiểu nguyên do.

Phó Chước nói: "Sao lỗ tai em lạnh như vậy?"

Ban nãy anh cắn nhẹ một cái, lạnh lắm.

Thẩm Thư Dư định giãy khỏi anh, cùng lúc nói: "Nhiệt độ lỗ tai của con người vốn thấp hơn nhiệt độ cơ thể."

"Ồ, thế à."

Phó Chước nói xong lại muốn túm lấy tay cô, nhưng lần này Thẩm Thư Dư nhanh tay nhanh mắt thoát khỏi.

"Anh đi mau đi." Thẩm Thư Dư gấp đến độ muốn giậm chân.

Cô chỉ sợ ông ngoại hoặc bà ngoại đột nhiên trở về, bọn họ như bây giờ không giống bình thường.

Thế nhưng sau khi Phó Chước thật sự đi rồi, trái tim Thẩm Thư Dư như thiếu đi một mảnh. Độ ấm trong lòng bàn tay anh, dáng dấp bá đạo, còn có bờ môi mềm mại đều ở trong đầu cô không thể xóa nhòa.

Gần như Phó Chước vừa đi không bao lâu thì bà ngoại trở về nhà.

Bà ngoại nhìn trong sân một vòng, nói: "Tiểu Ngư à, cậu bạn kia của con đâu rồi?"

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátWhere stories live. Discover now