Chương 65: Lấy em tặng cho tôi

1.4K 45 1
                                    

Nụ hôn nhẹ nhàng kia cho Thẩm Thư Dư cảm giác như là một dấu ấn trên trái tim. Cô theo bản năng vội vàng né tránh, đồng thời rời khỏi vòng tay của Phó Chước. Thẩm Thư Dư nên tức giận nhưng cô lại hình như không giận gì, ngược lại đầy thẹn thùng. Nụ hôn này khiến cô nhớ tới lần Phó Chước cắn nhẹ lỗ tai cô, vừa ngứa ngáy lại tê dại.

Thấy sắc mặt của Thẩm Thư Dư, Phó Chước mau chóng nhận ra mình đã làm sai, anh vội vàng nói xin lỗi. Anh biết hiện tại là điểm mấu chốt, mình làm một số việc khẳng định sẽ đẩy cô cách xa mình, thế nên anh có lòng xấu nhưng chẳng có gan. Nhưng việc ban nãy hoàn toàn vượt khỏi kế hoạch trong lòng anh, anh như là đang nằm mơ.

Thẩm Thư Dư lùi sang một bên, cô đưa hết đồng xu trên tay cho Phó Chước, nói: "Sắp chiếu phim rồi, không chơi nữa."

Cô làm như không nghe thấy lời xin lỗi của anh, cũng coi như chuyện này căn bản không xảy ra.

Phó Chước thở phào nhẹ nhõm, tiện tay đem một mớ đồng xu trên tay mình đưa cho một đứa bé, anh ôm theo con thú mình gắp được đi theo sau cô đi soát vé.

Anh là một người đàn ông đầy khí khái, trong tay ôm bỏng ngô còn có thú bông, thoạt nhìn không hài hòa nhưng lại hết sức hài hòa. Vả lại khi nhìn thấy anh đi theo sau một cô gái tựa như tiên nữ, anh giống như một chàng kỵ sĩ.

Cũng đúng lúc là thời gian soát vé, hai người một trước một sau đi vào phòng chiếu phim. Bởi vì xem phim hiện giờ phần lớn đều có thể mua trước trên mạng, hơn nữa hôm nay xem như là ngày nghỉ cuối cùng, người tụ tập xem phim rất đông không còn chỗ ngồi trống, chỉ để lại vị trí kém đến mức chẳng thể kém hơn cho Thẩm Thư Dư và Phó Chước. Kỳ diệu là vị trí của cả hai không chỉ ở trên cùng, còn ở trong một góc nhỏ, càng kỳ lạ hơn là vị trí của bọn họ còn bị tách riêng.

Thẩm Thư Dư theo vị trí trên vé tìm chỗ thấy được cũng ngẩn ra, cô tỏ vẻ ngờ vực nhìn Phó Chước.

Phó Chước thì tỏ ra vô tội: "Vé bán hết rồi, chỉ còn hai vé này."

Có trời mới biết anh tốn bao nhiêu công phu mới đổi hai tấm vé này với người khác.

Thẩm Thư Dư nửa tin nửa ngờ, vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Nhắc tới thanh niên thiếu nữ trẻ tuổi cùng đến rạp xem phim, khó tránh khỏi khiến người ta liên tưởng đến quan hệ người yêu. Thẩm Thư Dư rất rõ mối quan hệ hiện giờ giữa mình và Phó Chước, thế nên khi bước vào phòng chiếu phim trong lòng cô ít nhiều vẫn cảm thấy mất tự nhiên.

Gần như vừa ngồi vào chỗ chờ chiếu phim thì tiếng chuông điện thoại di động của Phó Chước vang lên.

Còn mười phút nữa là chiếu phim, trên màn hình lớn còn đang phát quảng cáo, không ai để ý đến tiếng chuông di động của Phó Chước. Phó Chước chỉnh di động sang chế độ im lặng, đồng thời tắt cuộc gọi kia. Nhưng anh vừa tắt không bao lâu thì dãy số này lại gọi qua nữa.

Tiếng rung kêu vo vo vang lên lần nữa, Thẩm Thư Dư bèn nói: "Phim còn chưa chiếu, anh bắt điện thoại đi."

Phó Chước như là nhận được sự phê chuẩn của Thẩm Thư Dư, lúc này anh mới bấm nút nhận máy.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ