Chương 84: Sờ sờ

1.6K 41 0
                                    

"Thì tốt mà." Thẩm Thư Dư đuổi theo nói một câu.

Từ nhỏ đến lớn, ở trong ấn tượng của Thẩm Thư Dư, người quan tâm cô đến vậy ngoài ông ngoại bà ngoại ra thì ngay cả mẹ cũng chưa từng quan tâm cô như vậy. Nhưng đây không có nghĩa là Thẩm Thư Dư cảm thấy thế giới này đối xử bất công với mình, mỗi người sống trên thế giới này đều bận rộn mệt mỏi, không có lý do gì phải quan tâm đến ai.

Phó Chước là người khác phái đầu tiên khiến Thẩm Thư Dư cảm thấy ấm áp trong lòng, mấy năm nay số người theo đuổi cô không ít, nhưng chỉ có một mình Phó Chước thật lòng với cô.

"Em nói tốt thì tốt thôi." Khuôn mặt Phó Chước hình như càng ngày càng nóng.

Thẩm Thư Dư tinh mắt thấy được, cô thò đầu qua nhìn anh: "Anh mắc cỡ à?"

"Mắc cỡ con khỉ." Phó Chước đứng dậy nói, "Anh xuống lầu bưng cháo lên cho em ăn."

Anh rời khỏi như là trốn chạy, sau khi ra cửa phòng anh không nhịn được cong lên khóe miệng. Đời này hình như đây là lần đầu tiên có người nói anh tốt. Nhưng anh tính là bạn trai tốt gì chứ, bạn gái mình ngã bệnh anh cũng không thể ở bên cạnh trước tiên.

Phó Chước đã nấu cháo xong từ sớm, anh nấu rất nhạt nhưng vẫn bỏ chút muối để có vị. Lúc đó bản thân anh nếm thử cũng cảm thấy không tệ, thế là lập tức bưng một bát lên lầu, đến nơi thì nhìn thấy Thẩm Thư Dư đã ngủ.

Lúc ấy bởi vì phát sốt toàn thân Thẩm Thư Dư nóng hổi, nhưng cô lại tỏ vẻ rất lạnh. Bấy giờ Phó Chước mới cởi áo trên người lên giường nằm ôm cô. Gần như là anh vừa kề sát thì Thẩm Thư Dư theo nguồn nhiệt hướng tới gần anh. Chỉ khoảnh khắc này thôi đã khiến Phó Chước cảm thấy mình làm gì cũng đáng giá. Anh cùng cô ngủ cả buổi sáng, trong lúc đó anh cũng cầm di động liên lạc từ xa với phòng làm việc.

Giấc ngủ này Thẩm Thư Dư gần như ngủ thẳng tới mười một giờ rưỡi, ăn cháo xong cô đi tắm rửa, rồi gửi tin nhắn báo cho Phương Giác thân thể đã không còn việc gì.

Toa thuốc của bác sĩ ở phòng y tế rất hiệu quả, hiện tại không chỉ cơ thể thoải mái hơn, cô cảm thấy cổ họng cũng không còn đau.

Nhưng nói tới đau cổ họng thì Phó Chước lại tỏ vẻ tự trách. Hôm qua vì anh dẫn cô đi ăn món ngon, còn đặc biệt gọi món cay cho cô, có lẽ vì những thứ đó mới khiến cô bị viêm cổ họng.

Thẩm Thư Dư gần như vừa tắm xong đi ra thì Phó Chước đưa cốc nước ấm cho cô: "Em uống nước ấm trước đi."

Thẩm Thư Dư cũng đang khát nước, cô nhận cốc nước không nói hai lời uống ừng ục một hơi cạn sạch.

"Em muốn uống nữa không?" Phó Chước cầm lấy cái cốc hỏi.

Thẩm Thư Dư lắc đầu.

"Muốn ngủ thêm không?" Phó Chước lại hỏi.

Thẩm Thư Dư lại lắc đầu.

Phó Chước còn muốn hỏi gì đó thì Thẩm Thư Dư đã đi qua ôm lấy eo anh. Cô ngửa đầu chớp đôi mắt to nhìn anh, dáng vẻ ngoan ngoãn lại đáng yêu.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátWhere stories live. Discover now