Chương 29: Lấy tôi cho em

1.7K 56 4
                                    

Tại hành lang ngoài phòng bệnh VIP đèn đuốc bật lên sáng trưng.

Phó Chước bận rộn cả ngày rốt cuộc có cơ hội nghỉ xả hơi.

Thực ra lễ Giáng sinh đêm Bình An gì đó, nếu là trước đây thì Phó Chước chẳng coi là gì. Hắn vốn là người không đặt nặng dịp lễ tết, không có gì lo tới, ngay cả ba mươi Tết cũng cảm thấy như mọi ngày. Nhưng sau khi quen biết Thẩm Thư Dư, anh muốn tìm cớ tiếp cận cô, đêm Bình An và lễ Giáng Sinh đều là cái cớ rất tốt, anh thậm chí có suy nghĩ buồn nôn, muốn cùng cô đếm ngược vào đêm giao thừa.

Phó Chước ngồi trên ghế tại hành lang duỗi lưng, nhưng vừa mới thả lỏng anh bèn nghe được tiếng ho trong phòng bệnh. Thế là anh vội vàng đứng dậy, bước vào phòng bệnh ở đối diện.

Phó Chính Huy nằm trên giường bệnh đang ho khan kịch liệt. Phó Chước đi tới đỡ Phó Chính Huy dậy, sau đó vỗ nhẹ lưng ông.

Một lúc lâu sau Phó Chính Huy mới không ho nữa, Phó Chước hỏi: "Ba muốn uống nước không?" Nói xong anh đã đưa cốc nước ở tủ đầu giường tới bên môi Phó Chính Huy. Ông uống từng ngụm, lúc này mới từ từ bình tĩnh lại.

Phó Chước lại đỡ Phó Chính Huy nằm xuống, rồi dời ghế qua ngồi bên cạnh ba mình.

Phó Chính Huy không vui nhìn Phó Chước, giọng nói sang sảng: "Tôi đã nói không cần anh chăm sóc."

"Được rồi được rồi, ba nói bớt hai câu đi." Phó Chước thuận tay cầm một trái chuối ở đầu giường, hỏi, "Ba muốn ăn không?"

Phó Chính Huy xoay đầu đi không trả lời, Phó Chước vẫn lột vỏ chuối: "Ba nói ba đi, đã một xấp tuổi rồi còn cần liều mạng thế sao? Chuyện tập đoàn ba không thể thả tay một chút à?"

"Thả tay? Anh nói nhẹ nhàng thật." Phó Chính Huy tức không có chỗ trút ra.

Phó Chước cười hì hì đưa trái chuối tới tay Phó Chính Huy, thấy tinh thần của ba còn tốt lắm anh mới nói: "Ba, con biết đây là tâm huyết cả đời của ba. Nhưng bây giờ thời đại khác biệt, không còn cha lùi con kế tục, điểm ấy ba nên hiểu."

Phó Chính Huy cầm trái chuối, lớn tiếng nói: "Anh biết cái gì? Tôi nắm giữ 50% cổ phần công ty, tôi là cổ đông lớn nhất. Cổ phần trong tay tôi còn không phải sẽ chuyển sang tên anh à."

"Nhưng con đâu có thèm." Phó Chước cúi đầu đưa mắt nhìn đôi giày của mình, "Con chẳng có chút hứng thú nào đối với chuyện tập đoàn, ba nói đi ba cứ cần con làm gì? Tâm trạng ba tốt thì cho con một ít cổ phần công ty, chỉ nhiêu đó thôi nửa đời sau của con không cần lo âu nữa mà nhận chút khoản chia lợi nhuận chẳng phải càng thỏa mãn hơn sao?"

Phó Chính Huy tức giận đến mức ném trái chuối lên tủ đầu giường: "Anh đi đi anh đi đi, nói chuyện với anh chẳng hợp được câu nào."

Nhưng Phó Chước làm sao bỏ đi, anh sắp xếp chăn đệm cho Phó Chính Huy, nói: "Ba đó, từ trước đến giờ luôn độc đoán, sau khi bản thân có phán đoán thì không nghe người khác nói câu nào nữa. Chẳng phải lúc nào ba cũng nói mình không có văn hóa à? Đứa con trai này của ba cũng coi như không để ba mất mặt chứ?"

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátWhere stories live. Discover now