Chương 7: Chấp nhận

2.3K 111 8
                                    

Giờ này trên xe buýt không có bao nhiêu người, Thẩm Thư Dư tìm đại một chỗ ngồi xuống. Cô theo bản năng nhìn thoáng qua đằng sau xe, thấy đối phương không đuổi theo, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm.

Gặp phải loại vô lại này, thật là khiến người ta cảm thấy rất buồn bực.

Từ nhỏ Thẩm Thư Dư đã chịu không ít quấy rầy bởi vì ngoại hình xinh đẹp, nhưng loại quấy rối lộ liễu thế này vẫn là lần đầu tiên. Thái độ kiêu ngạo của đối phương quả thực khiến cô không thể tưởng tượng nổi, nhưng nghĩ đến hình xăm trên cánh tay đối phương, Thẩm Thư Dư cảm thấy mọi chuyện đều là dĩ nhiên.

Trên xe buýt có thiết bị sưởi ấm rất ấm áp, vì thế Thẩm Thư Dư tháo khẩu trang ra. Hiện tại cô cảm thấy rất may mắn hôm nay mình đeo khẩu trang, ban nãy điều cô sợ nhất chính là đối phương vươn tay kéo xuống khẩu trang của cô, nhưng anh không làm như vậy.

Từ trường học đến trung tâm thành phố phải ngồi xe chừng bốn mươi phút, sau khi xuống chuyến này thì phải chuyển trạm.

Hôm nay là thứ sáu, Thẩm Thư Dư theo thường lệ phải đi làm thêm tại một tiệm trà sữa ở trung tâm thành phố. Cô lớn lên trong gia đình đơn thân, bởi vì trong nhà chỉ có một mình mẹ làm việc kiếm tiền thế nên cô luôn vừa học vừa đi làm.

Mấy năm nay mẹ làm việc vất vả Thẩm Thư Dư đều thấy hết, cho nên cô chưa bao giờ tiêu tiền lung tung, thường ngày hễ có việc làm thêm, chỉ cần cô có thời gian trống đều sẽ đi làm. Chi phí đại học nhiều hơn một ít, ngoại trừ học phí còn có chi tiêu thường ngày. Nhưng điều khiến Thẩm Thư Dư tự hào là học phí năm thứ nhất đại học đều do cô dành dụm.

Thẩm Thư Dư ngồi trên xe buýt nhàm chán, cô dứt khoát mở di động xem truyện tranh. Bộ truyện tranh này tên là "Phúc Tinh A Tài", cô đã xem qua không dưới ba lần.

Truyện tranh kể về chú chó Labrador màu đen tên là Phúc Tinh cùng lớn lên với nam chính A Tài, tìm thấy giá trị cuộc sống trên con đường trưởng thành.

Lần đọc thứ nhất, cô cảm động bởi nội dung truyện.

Lần đọc thứ hai, cô bị hấp dẫn bởi sự khắc họa tinh tế trong câu chuyện.

Lần đọc thứ ba, cô cảm phục lòng nhiệt huyết và giấc mơ trong câu chuyện.

Một bộ truyện tranh trong nước hay như vậy, tác giả Tam Vô lại kín tiếng đến mức ngay cả weibo cũng không mở. Nếu có thể, Thẩm Thư Dư rất muốn biết tác giả đã vẽ ra một tác phẩm hay như vậy rốt cuộc là người như thế nào, nhưng cô chắc chắn anh ấy là người ưu tú nhất.

Xe buýt đi qua từng trạm, khi dừng tại một trạm xe tương đối sầm uất, Thẩm Thư Dư vừa lúc ngẩng đầu nhìn thấy một cô gái đựng tại trạm xe. Cô gái kia mặc áo bành tô vải cashmere màu trắng, vẻ mặt trông mệt mỏi.

Năm nay áo bành tô vải cashmere rất thịnh hành, mấy cô gái trong ký túc xá đều mua mặc, Thẩm Thư Dư nhớ Chu Giai Giai cũng có chiếc áo này.

Thực ra bình thường Chu Giai Giai cũng ít khi ở lại phòng ký túc, cô ta giữ một chiếc giường chủ yếu là buổi trưa sang đây nghỉ ngơi một lát. Gia đình Chu Giai Giai giàu có ai ai cũng biết cả, ba cô ta có mở công ty.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátWhere stories live. Discover now