Chương 80: Hôn

1.6K 47 0
                                    

Nói thì chậm tới thì nhanh, vào lúc ban đêm Phó Chước mang theo Thẩm Thư Dư quay về thành phố Nam Châu.

Ban đầu Thẩm Thư Dư không đồng ý, nhưng bản lĩnh chơi xấu của Phó Chước khiến cô hết cách, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Lúc đi Thẩm Thư Dư gần như không mang theo hành lý gì, bởi vì căn bản không có chuẩn bị.

Chín giờ tối ra cửa đi tới nhà ga tàu cao tốc, chạy thẳng tới thành phố Nam Châu vào mười giờ. Trong tiềm thức của Thẩm Thư Dư như là còn dừng lại ở cảnh tượng mấy tiếng trước nép người vào lòng Phó Chước cùng nhau xem phim điện ảnh.

Sao đang xem phim lại đi tới thành phố Nam Châu chứ?

Thẩm Thư Dư cảm thấy như là mình mất hồn rồi.

Suy cho cùng là ban đêm, sau khi tới nhà ga ở Nam Châu thì Thẩm Thư Dư cảm giác được bầu không khí lạnh ập tới. Phó Chước cởi ra áo khoác trên người mình choàng lên người cô rồi ôm cô nói: "Xe ở ngay bên ngoài, chúng ta lập tức trở về."

Anh căn bản không cho Thẩm Thư Dư quyền thốt ra lời phản kháng.

Sau khi lên xe Phó Chước mới thả ra cô được quấn chặt, anh nói với tài xế đằng trước: "Đi thẳng về nhà."

Lúc này Thẩm Thư Dư coi như tỉnh táo, cô vội vàng nói: "Không muốn không muốn!"

Tài xế khựng lại, Phó Chước vỗ chỗ ngồi: "Lái đi."

"Phó Chước!" Thẩm Thư Dư nóng nảy, "Sao em có thể nửa đêm tới nhà anh chứ? Ba anh thấy em, em làm sao đối mặt đây?"

Phó Chước mỉm cười nắm tay cô: "Đừng lo tới ổng."

"Anh nói thoải mái nhỉ, lần đầu gặp mặt em còn muốn mua một ít quà." Thẩm Thư Dư càng nghĩ càng sốt ruột, cô dịu giọng nói, "Em không muốn đến nhà anh, em không đi đâu."

Phó Chước chẳng hề cáu kỉnh bởi lời lải nhải của cô, lúc này anh nói: "Ba anh không ở nhà, lúc này ông ấy đang ở Thâm Quyến."

Thẩm Thư Dư bình tĩnh lại, nhưng nghĩ lại cô còn nói: "Đêm hôm khuya khoắt em tới nhà anh dù sao cũng không tốt, sẽ bị người ta nói lời ong tiếng ve."

"Ai dám nói nửa câu lời ong tiếng ve?" Phó Chước nói xong còn muốn dựa sát Thẩm Thư Dư, "Vả lại em vốn là bạn gái của anh, bạn gái tới nhà bạn trai có vấn đề gì sao? Chẳng phải ban nãy em vừa ở nhà anh à."

Thẩm Thư Dư bị Phó Chước làm nghẹn lời, vài tiếng trước cô quả thật ở trong nhà anh. Anh nói thế này như là không có chuyện gì, nhưng ngẫm lại cảm thấy chỗ nào cũng có vấn đề.

Chưa chờ Thẩm Thư Dư suy nghĩ xong, chiếc xe đã chạy vào trong một cánh cổng. Thẩm Thư Dư theo bản năng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trông thấy một cung điện như lâu đài, cô chỉ có thể dùng cung điện để hình dung.

"Tới rồi, xuống xe." Phó Chước nắm tay Thẩm Thư Dư.

Thẩm Thư Dư giật mình được Phó Chước dắt xuống xe.

Từ cổng tới cửa nhà Phó Chước không xa lắm, hai bên đường đều là cây cối xanh um.

Ban đêm dưới ánh đèn ngôi nhà của Phó Chước tựa như là câu chuyện cổ tích. Trong tư duy của Thẩm Thư Dư kiểu nhà thế này hoàn toàn không có khả năng tồn tại trên thế giới, bởi vì quá hoang tưởng. Nhưng cô lại thật sự gặp được.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátWhere stories live. Discover now