Chương 41: Vợ

1.9K 64 0
                                    

Cho nên người trước mắt chính là Tam Vô mà cô thích nhất sùng bái nhất.

Thẩm Thư Dư đang lẳng lặng tiêu hóa sự thật này.

Cô từng nghĩ tới, nếu mình có cơ hội gặp được Tam Vô thì nhất định sẽ kích động bước qua xin chữ ký của đối phương còn nói với anh rằng mình yêu thích anh bao nhiêu. Cô không phải loại người gan dạ sôi nổi, mặc dù là fan cuồng của Tam Vô nhưng chẳng làm ra chuyện điên cuồng.

Nhưng hiện tại Tam Vô thật sự đứng trước mặt mình, Thẩm Thư Dư lại chẳng nói được gì cả.

Hai người đứng song song trước luống hoa, nhất thời đối diện nhau không nói nên lời.

Phó Chước hơi mất tự nhiên gãi đầu mình, anh muốn nói rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối chỉ thốt ra một câu: "Em đến rồi à."

Ban đêm mùa đông, gió lạnh thổi qua gương mặt của hai người.

Lúc Thẩm Thư Dư đi xuống cô ăn mặc phong phanh, lúc này cơn gió xuyên qua quần áo mỏng manh giống như thổi thẳng vào trong thân thể, khiến cô không nhịn được mà run rẩy.

Phó Chước thuận thế cởi ra áo khoác trên người mình, anh vừa định choàng áo lên người Thẩm Thư Dư thì cô liền né tránh.

"Mặc một lúc đi, em lạnh mà." Phó Chước nói.

Thẩm Thư Dư lắc đầu: "Tôi lên ngay thôi."

Phó Chước không nghe lời phản bác của Thẩm Thư Dư, anh trực tiếp choàng áo lên người cô, còn uy hiếp: "Nếu cởi ra, em đừng hòng đi lên được."

Thẩm Thư Dư nghiêng đầu, lại là dáng vẻ thở hồng hộc.

Phó Chước nhìn thấy dáng vẻ này của cô, trong lòng đột nhiên bình tĩnh lại.

Đây là kiểu ở chung của hai người mà anh quen thuộc.

Thẩm Thư Dư thật sự bị Phó Chước làm tức chết.

Rõ ràng mấy phút trước ấn tượng của cô về anh gần như biến thành tròn điểm, bây giờ lại bị đánh về nguyên hình.

Cho nên nói người trước mắt này bản chất là một tên vô lại.

Một cơn gió nhẹ lại thổi tới mang theo hơi lạnh không nhỏ. Cô mặc chiếc áo khoác to lớn của anh, bờ vai rộng rãi còn mang theo nhiệt độ cơ thể của anh cùng với mùi hương trên người anh.

Thẩm Thư Dư nghĩ thầm, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cô mặc quần áo của con trai.

Lúc này nửa thân trên của Phó Chước chỉ mặc một chiếc áo len tay dài, ngoài cái đó thì còn có cơ bắp cường tráng trên cơ thể. Gió thổi qua hơi lạnh nhưng đối với anh thì chẳng là gì. Nhớ lại hồi xưa ba anh vì rèn luyện anh mà đặc biệt để anh đi tham gia đủ loại tập huấn, bao gồm tắm nước đá vào mùa đông, phơi nắng dưới ngày hè nóng bức. Khi ấy anh cả ngày nghi ngờ mình có phải là con trai ruột của Phó Chính Huy không, nếu phải thì tại sao đối với anh giống như kẻ thù chứ?

Hai người nói chưa được mấy câu thì lại im lặng đối diện nhau.

Phó Chước tới gần Thẩm Thư Dư một tí, cô bèn dời sang bên cạnh, cô quả thực chẳng cho anh chút cơ hội nào.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ