Chương 14: Bản chất vô lại

2K 75 1
                                    

Có cái gọi là không công không nhận lộc, Thẩm Thư Dư đương nhiên sẽ không nhận, nhưng cô thật lòng rất thích cái móc khóa này.

Thẩm Thư Dư thích bộ truyện tranh "Phúc Tinh A Tài" bao nhiêu thì đương nhiên chẳng cần nhiều lời, ban nãy khi Phó Chước đặt móc khóa trong lòng bàn tay cô, cô không nhịn được chạm vào nó, thật là xúc giác trong tưởng tượng của cô, bộ lông kia khỏi nói khiến người ta yêu thích biết bao.

Trước khi trả lại cô vẫn không nhịn được sờ lông Phúc Tinh một cái, sau đó đưa cho Phó Chước: "Tôi không cần, cảm ơn ý tốt của anh."

Phó Chước không cầm lại, một tay anh cầm tay vịn, tay kia thì đút trong túi quần, ra dáng cậu ấm rất hào phóng. Nhưng điều anh không ngờ tới chính là cô lại thích Phúc Tinh.

Là fan của "Phúc Tinh A Tài" ư?

Nghĩ vậy trong lòng Phó Chước dấy lên sự thỏa mãn.

Thẩm Thư Dư thật sự không định nhận, vô duyên vô cớ nhận đồ của anh, sau này càng dây dưa mơ hồ hơn.

Bàn tay cô ở giữa không trung hồi lâu anh cũng chẳng có hành động gì, thế là cô dứt khoát nhét móc khóa vào trong túi áo của anh. Phó Chước không ngờ cô sẽ có hành động bạo dạn như vậy, anh theo bản năng đè lại bàn tay cô trong túi áo của mình.

Khi Thẩm Thư Dư cảm giác được nguy hiểm thì đã không còn kịp rồi, Phó Chước căn bản không buông tay.

"Anh buông tay ra." Trên xe buýt đông người, Thẩm Thư Dư đè thấp giọng nói.

Phó Chước hiếm khi nhếch môi cười: "Tự em chìa ra." Vậy thì làm sao có thể dễ dàng thả ra.

Thẩm Thư Dư tức giận lại bất đắc dĩ: "Anh lại chơi xấu nữa!"

"Em lại ngậm máu phun người." Phó Chước bực bội xụ mặt, dứt khoát vô lại tới cùng.

Cái này quả thật là cừu vào miệng hổ.

Bọn họ trông như "cãi vã", hành khách trong xe đã cho rằng bọn họ là người yêu. Chàng trai khôi ngôi tuấn tú thì đã thấy rõ ràng, cô gái tuy rằng đeo khẩu trang nhưng nhìn dáng dấp thôi cũng khẳng định là một người đẹp.

Quả nhiên trai xinh gái đẹp ở cùng nhau là bổ mắt nhất.

Nhưng mà sau khi Phó Chước bắt lấy bàn tay nhỏ bé kia, anh mới phát hiện tay cô lạnh lẽo bao nhiêu.

"Em lạnh lắm à?" Anh ngước mắt hỏi cô.

Thẩm Thư Dư nghẹn đỏ mặt vẫn đang cố gắng giãy tay mình ra, cô cắn răng nói: "Không lạnh, tôi đang bùng cháy này."

Phó Chước nhìn đôi mắt trong suốt của Thẩm Thư Dư, anh rất muốn kéo xuống khẩu trang của cô để nhìn cô một cái. Nhưng nghĩ lại anh vẫn thôi, để tránh cô càng ghét mình hơn.

"Bệnh cảm sao rồi?" Anh lại hỏi.

Thẩm Thư Dư cam chịu ngừng giãy dụa, bởi vì từ trong túi áo của anh cô chạm vào móc khóa gấu bông của mình. Nói đến cảm mạo, Thẩm Thư Dư ngẩng đầu nhìn anh: "Thuốc cảm tối hôm qua bao nhiêu tiền, tôi trả cho anh."

Phó Chước cười biếng nhác: "Em thật muốn trả à?"

Thẩm Thư Dư túm lấy móc khóa của mình trong tay, cô nghiêm túc gật đầu: "Thật đó."

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátWhere stories live. Discover now