Chương 57: Xem mắt

1.4K 47 0
                                    

Một giờ sáng, Thẩm Thư Dư nằm trên giường trằn trọc khó ngủ.

Trên giường rất ấm áp. Hôm nay trời nắng to, toàn bộ chăn đều được phơi dưới ánh nắng, còn mang theo mùi hương ấm áp. Buổi tối cô tắm rửa sạch sẽ, sau khi nằm trên giường toàn thân được cảm giác hạnh phúc vây quanh.

Lại tới rồi, cô nhận được yêu cầu kết nối video từ Phó Chước. Cũng chính vào lúc nói chuyện với Phó Chước xong Thẩm Thư Dư liền rơi vào trạng thái rối rắm.

Con đường tương lai nên đi như thế nào đây?

Thẩm Thư Dư hoàn toàn không có phương hướng.

Từ nhỏ đến lớn cô không xem như là người rất có chủ kiến, chuyện học vũ đạo là một trong số đó. Cô hoàn toàn vì sự yêu cầu của mẹ mà đi học vũ đạo, hiện giờ tuy rằng đã thi vào trường đại học nhưng cô vẫn luôn mơ màng về con đường này.

Cô có thể nhảy múa bao lâu?

Cuộc đời của một vũ công có hạn, giống như cô hiện tại đang vào thời điểm hoàng kim vốn nên có nhiều kế hoạch hơn, nhưng cô hình như không theo đuổi cái gì cả. Các sinh viên đều đang tích cực tham gia đủ loại hoạt động và thi đấu, cô thì ngược lại hy vọng mấy thứ này cách xa mình một tí. Vì thế cô thường hay mệt nhoài.

Sự xuất hiện của Phó Chước khiến Thẩm Thư Dư quên đi những suy nghĩ này, nhưng hiện tại cô bắt đầu tự hỏi quan hệ giữa mình và Phó Chước.

Nếu cô thật sự chấp nhận lời tỏ tình của Phó Chước thì giữa bọn họ có thể đi được bao lâu? Một tuần? Một tháng? Nửa năm?

Thẩm Thư Dư không dám tưởng tượng.

Đợi khi Phó Chước chán cô, bọn họ có giống như phần lớn cặp đôi sẽ cãi vã, sẽ chia tay không...

Nếu kết quả đã định như vậy rồi thì tiếp tục còn có ý nghĩa gì?

Nghĩ vậy trong lòng Thẩm Thư Dư đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.

Sau đó không biết cô ngủ hồi nào, trước khi ngủ cô còn mơ màng nghe được tiếng gà trống nhà ai gáy lên.

Chín giờ mười lăm phút sáng, bức màn trong phòng Thẩm Thư Dư bị kéo ra. Nửa khuôn mặt cô vùi trong chăn, bởi vì tia nắng chói mắt mà lẩm bẩm một tiếng.

"Con còn ngủ à? Đã mười giờ rồi." Thẩm Quế Văn thở dài một hơi.

Thẩm Quế Văn được chính thức nghỉ bắt đầu từ hôm nay, bà vốn định tối qua trở về. Nhưng bởi vì hôm qua các đồng nghiệp trong công ty còn muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ, thế nên sáng nay mới về.

Thẩm Thư Dư nghe được tiếng mẹ thì lập tức bừng tỉnh, rõ ràng một giây trước còn đang ở trong mộng, giây kế tiếp ngồi dậy theo phản xạ, trong lòng cô luôn có chút kính sợ mẹ.

"Con mau rời giường đi, trong nhà có khách đến chơi." Thẩm Quế Văn nói xong thì mang giày cao gót đi xuống lầu.

Ông ngoại bà ngoại chưa bao giờ gọi Thẩm Thư Dư thức dậy, không lo cô ngủ tới mấy giờ. Trên thực tế bản thân Thẩm Thư Dư cũng rất tự hạn chế, mỗi sáng thức dậy không quá tám giờ. Chỉ là đêm qua cô mất ngủ nên sáng nay mới ngủ quên.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátWhere stories live. Discover now