Chương 9: Tôi ghét anh

2.2K 87 7
                                    

Thẩm Thư Dư quả thực bị dáng vẻ vô lại của người đàn ông trước mặt thuyết phục. Nếu không phải khuôn mặt hung hãn của anh thì cô đã không nhịn được muốn mắng chửi người, lại còn không biết thẹn mở miệng bảo mình mời trà sữa?

Cả ngày hôm nay gặp phải mấy chuyện gì đâu, Thẩm Thư Dư cảm thấy mình cần phải đi thắp nhang.

Dù nghĩ vậy Thẩm Thư Dư vẫn định nhượng bộ, suy cho cùng bây giờ cô chỉ muốn lấy lại móc khóa của mình, có lòng vòng quanh co cũng chẳng có ích gì.

"Được, tôi mời anh uống." Thẩm Thư Dư nói xong thì chỉ con phố ăn vặt ở đối diện, "Đối diện..."

Cô còn chưa dứt lời thì bàn tay chỉ phía đối diện đã bị người đàn ông bắt lấy.

Thẩm Thư Dư bình tĩnh hít sâu một hơi muốn rút tay về, thế nhưng sức lực chênh lệch, cô theo bản năng lại giãy dụa: "Anh buông ra đi."

Túm lấy tay cô nhiều lần, người này không chỉ vô lại còn là lưu manh.

Nhưng Phó Chước lại tỏ vẻ có lý chẳng sợ, anh cúi đầu nói một tiếng: "Đừng nhúc nhích."

Dáng vẻ của anh thật sự khiến cho Thẩm Thư Dư không dám nhúc nhích. Bởi vì anh luôn cho cô một ảo giác, đối phương là thổ phỉ không thể dây vào, nếu cô không cẩn thận đắc tội thì nhất định sẽ bị đối phương đánh tơi bời.

Phó Chước chẳng hề kiêng kị mở ra lòng bàn tay nắm chặt của Thẩm Thư Dư, anh nhìn kỹ chỗ vết thương của cô bị trầy hồi chiều. Không nghiêm trọng, hơn nữa xem ra đã được cô xử lý, mặt ngoài vết thương rất sạch sẽ.

Thấy vậy anh yên tâm, thế là định buông tay. Nhưng lần này anh rất cẩn thận, không như hồi chiều chẳng báo trước, thậm chí nhắc nhở cô: "Tôi buông tay đó."

Thẩm Thư Dư tỏ vẻ tức giận: "Vậy anh buông ra đi."

Âm thanh êm ái lại quật cường, rơi vào trong lỗ tai Phó Chước lại như là đang làm nũng.

Thẩm Thư Dư tính tình ôn hòa từ nhỏ đến lớn thực ra hiếm khi nổi giận, hôm nay cô thật sự bị chọc tức rồi. Thậm chí hồi chiều cô còn giơ ngón giữa về phía người ta. Sau đó khi ở tiệm trà sữa Thẩm Thư Dư nhớ lại, cô cảm thấy hành động đó thật sự quá vô lễ, dù thế nào cô cũng không nên làm ra động tác thô tục như vậy. Nhưng hiện tại cô cảm thấy chuyện hồi chiều mình làm rất tốt!

Phó Chước chậm rãi thả ra cái tay nhỏ bé không nắm trọn trong lòng bàn tay của mình, anh thậm chí có chút không nỡ. Tay cô hơi lạnh, nhỏ bé như vậy, anh cảm thấy rất thú vị, trước kia anh chưa từng sờ tay con gái.

"Tiệm trà sữa ở đối diện đi." Thẩm Thư Dư chủ động cất tiếng.

Phó Chước lắc đầu: "Tôi muốn uống trà sữa ở tiệm em làm thêm."

Thẩm Thư Dư: "..."

Cô thử nói đạo lý với người trước mặt: "Tiệm trà sữa tôi làm thêm cách đây rất xa, bây giờ không tiện."

"Vậy ngày mai đi, đúng lúc ngày mai là thứ bảy." Anh cười nói.

Thẩm Thư Dư cắn môi, cô chìa tay với Phó Chước: "Vậy anh có thể trả lại móc khóa trước cho tôi không?"

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ