Chương 89: Say rượu

1.4K 34 0
                                    

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã tới kỳ thi cuối kỳ.

Nhưng trước khi thi cuối kỳ cũng là mùa tốt nghiệp mỗi năm một lần.

Phòng ký túc của Thẩm Thư Dư trùng hợp đối diện với phòng của đàn chị năm thứ tư, gần như cả học kỳ các đàn chị không ở phòng ký túc, vào lúc bảo vệ luận án tốt nghiệp thì trở về trường ở gần một tuần.

Trong thời gian một tuần này luôn nghe được các đàn chị tâm sự, mặc dù là mười hai giờ đêm cũng có thể phá bỏ quy định của dì quản lý ký túc xá, hoàn toàn không cần lo tới điểm này điểm kia. Kể từ đó, cũng khiến đám sinh viên năm nhất năm hai năm ba đối diện phòng của đàn chị đều bị phân tán tâm tư theo.

Thẩm Thư Dư vẫn là sinh viên năm nhất, chưa cảm nhận được tâm trạng rời khỏi trường của đàn chị năm thứ tư, thế là cô ngược lại tới hỏi Phó Chước có cảm tưởng gì.

Khoảng thời gian đó Phó Chước cũng bận chuyện luận văn tốt nghiệp, nghe Thẩm Thư Dư nói vậy, anh không để ý trả lời: "Không có cảm giác gì, học kỳ sau anh còn phải đi học."

Lúc này Thẩm Thư Dư mới nhớ học kỳ sau Phó Chước còn ở lại trường học nghiên cứu sinh. Tuy rằng anh được trường cử đi học nghiên cứu sinh, nhưng quá trình tốt nghiệp khoa chính quy nên có cũng gần giống nhau.

Phó Chước cũng vô tình nhắc tới, anh nói với Thẩm Thư Dư: "Anh học nghiên cứu sinh ba năm thì tốt nghiệp, em cũng vừa lúc tốt nghiệp khoa chính quy, thế thì chúng ta còn có thể ở cùng trường thêm ba năm nữa."

Giờ Thẩm Thư Dư mới biết, dù là học kỳ trước Phó Chước vẫn chưa có dự định học nghiên cứu sinh. Anh một lòng muốn dấn thân vào phòng làm việc của mình, đâu còn muốn chạy tới trường nữa. Hiện giờ Phó Chước thường xuyên lui tới trường và phòng làm việc đương nhiên là vì cô.

Tiệc tri ân thầy cô, bảo vệ luận văn, chụp ảnh tốt nghiệp...

Năm thứ tư tốt nghiệp dường như là một việc rất thần kỳ, mọi người cười mọi người khóc. Cũng khiến Thẩm Thư Dư nhớ tới năm ấy tốt nghiệp cấp ba. Thực ra cô coi như là một người rất tẻ nhạt, hồi tốt nghiệp cấp ba cả lớp tổ chức rất nhiều hoạt động nhưng cô đều thoái thác, thật sự lười ra ngoài. Chỉ chớp mắt cô đã tốt nghiệp lớp mười hai được một năm, càng ngày càng ít liên lạc với bạn học hồi trước.

Khoảng thời gian bảo vệ luận án Phó Chước gần như ít khi đến phòng làm việc, phần lớn thời gian đều ở trường.

Thẩm Thư Dư chứng kiến Phó Chước viết luận văn và làm tác phẩm tốt nghiệp, anh hết sức nghiêm túc nhắc tới những thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến hoạt hình. Cô nhìn ra được anh rất yêu thích hoạt hình, cô cũng biết tại sao anh lại yêu thích đến vậy.

Người cô thích ưu tú hơn cả trong tưởng tượng của cô, anh tựa như một viên kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trước kia cô không nhìn thấy điểm sáng của anh là bởi vì mây đen che khuất ánh mắt.

Hôm tiệc tri ân thầy cô, Phó Chước hiếm khi uống rượu.

Lại nói Phó Chước không phải là người mê rượu, anh không thích uống rượu cho lắm, sở thích hút thuốc duy nhất cũng bởi vì Thẩm Thư Dư mà hiện tại căn bản không dám hút. Anh thật sự là người nói là làm, mặc dù thích thuốc lá nhưng bởi vì cô không thích liền dứt khoát kiên quyết không bao giờ hút nữa.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátWhere stories live. Discover now