Chương 81: Sờ sờ

1.6K 48 0
                                    

Thẩm Thư Dư vô tội chính là trong lòng biết rõ lúc này để Phó Chước ở trong phòng là không ổn, nhưng cô làm sao cũng không đẩy anh ra được. Bởi vì nụ hôn của anh, cả người cô tựa như một mảnh gỗ nổi trên dòng nước chảy xiết, trôi nổi theo dòng chảy.

Hôn một hồi lâu, hai tay Phó Chước bắt đầu không an phận mà dạo chơi dưới vạt áo của Thẩm Thư Dư. Thẩm Thư Dư chợt bừng tỉnh, cô vội vàng đè lại cổ tay anh: "Đừng mà..."

Phó Chước căn bản không cho cô cơ hội phản kháng, anh vốn mạnh mẽ hơn cô. Anh tì lên trán cô, nhẹ giọng nói: "Em quên lời nói hồi tối rồi à?"

"Nói gì cơ?" Thẩm Thư Dư tỏ ra vô tội.

"Em sờ anh, anh phải sờ lại."

Thẩm Thư Dư thẹn thùng né tránh, dùng giọng điệu nũng nịu lại cáu kỉnh nói: "Anh vô lại, rõ ràng là chính anh bảo em sờ."

"Vậy em có sờ không?"

Thẩm Thư Dư: "..."

Cô không nhịn được nói: "Em đâu có thèm sờ cơ bụng của anh, có gì tốt mà sờ."

Chuyện xảy ra hồi tối sau khi hai người ăn xong đi leo núi, chỉ chớp mắt hiện tại hai người đang ở thành phố Nam Châu. Điều đó cứ khiến Thẩm Thư Dư có ảo giác chuyện xảy ra trước đó đã lâu rồi.

Nghe Thẩm Thư Dư nói xong, Phó Chước híp mắt. Anh nhổm dậy vén lên áo mình, cúi đầu nhìn nói: "Vóc dáng hoàn hảo như vậy, chẳng lẽ em chẳng có chút ý tưởng nào sao?"

Anh ngược lại chẳng hề ngượng ngùng, nói rất đương nhiên.

Dù gì cơ bụng tám múi cộng thêm đường nhân ngư, đi chụp tạp chí cũng dư sức không cần chỉnh sửa. Nói đến việc chụp ảnh tạp chí, có một lần Phó Chước ở quán bar chơi quả thật gặp được một người đến bắt chuyện hỏi anh có ý định làm người mẫu ảnh không.

Thẩm Thư Dư nằm trên giường ngửa đầu nhìn anh, nhưng bởi vì vị trí cô còn chưa nhìn đến cơ bụng của anh, tầm mắt cô dừng lại ở bộ phận phía dưới cơ bụng của anh.

Cô đỏ mặt, lập tức kéo chăn che đầu mình, nghiêng người đuổi khách: "Anh mau về phòng của mình đi, em muốn ngủ."

Phó Chước đương nhiên không thể cứ vậy bỏ đi, anh chẳng nói hai lời chui vào trong ổ chăn của Thẩm Thư Dư ôm chặt lấy cô: "Nhà lớn quá, anh sợ ngủ một mình."

Thẩm Thư Dư buồn cười bởi mánh khóe này của anh: "Vậy anh có lẽ cần một bà vú."

Phó Chước không xấu hổ không bực bội không ngại ngùng, anh ôm Thẩm Thư Dư từ phía sau cọ cọ, vừa hôn sau gáy cô vừa hôn lại cắn lỗ tai cô, anh nói: "Anh có em là đủ rồi."

Thẩm Thư Dư vươn tay véo má Phó Chước: "Này...anh đừng cắn, cũng đừng mút... Lần trước anh để lại cái dấu kia cho em làm hại em phải mặc áo cổ cao mấy hôm liền."

"Hồi nào?" Phó Chước nói xong lại cắn nhẹ lên cổ cô.

"Thì hôm sinh nhật của anh đó...ngày hôm sau còn bị Phương Giác nhìn thấy..." Nhớ tới việc này Thẩm Thư Dư cảm thấy không có mặt mũi gặp người khác, ngày đó cô còn muốn che đậy, thực ra trong lòng Phương Giác đã hiểu sai rồi.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátWhere stories live. Discover now