Chương 3: Cô ấy rất ngọt

2.9K 126 6
                                    

Mưa vừa tạnh không lâu, độ ẩm trong không khí dường như tăng mạnh.

Thẩm Thư Dư thấy thái độ của đối phương không có gì bất ổn, trong thời gian ngắn cô cũng chẳng biết nói gì. Con người cô vốn không thích gây sự, nếu đối phương ý thức được sai lầm, vậy cô cũng không cần thiết truy cứu tới cùng.

Phó Chước ngược lại phá lệ nói với đối phương: "Cái đó, tôi xin lỗi."

Anh để ý tới chất liệu vải voan của chiếc váy cô bị ướt nhẹp, ướt rồi sẽ dính trên người, thoạt nhìn khiến người ta không thoải mái cho lắm.

Phó Chước từ trước đến giờ luôn làm theo ý mình hay ngang ngạnh, nhận lỗi là sao đây?

Nếu đám anh em kia ở đây nghe được đều sẽ trố mắt đứng nhìn, hôm nay Phó gia uống nhầm thuốc à?

Nhưng mà Thẩm Thư Dư quả thực đủ thảm thương, một tiếng trước vừa bị người ta tạt màu vẽ màu đỏ, lúc ấy chẳng biết là ai chụp được ảnh, lan truyền dáng vẻ thảm hại của cô đi khắp nơi. Ban nãy Phương Giác cũng gửi sang tấm ảnh cô bị tạt màu vẽ, bản thân cô thấy được cũng có chút không đành lòng. Đã có không ít người "nhiệt tình" hỏi thăm Thẩm Thư Dư, cô đành phải đeo khẩu trang để né tránh những "quan tâm" đó.

Lúc này Thẩm Thư Dư nhận được điện thoại của biên đạo múa, cô còn chưa kịp đổi quần áo định đi một chuyến tới phòng giáo vụ. Cô gái tạt màu vẽ hiện đang ở đó.

Thẩm Thư Dư lắc đầu với Phó Chước, nói: "Không cần đâu, tôi phải đến văn phòng phía trước."

Phó Chước nhìn theo qua đó, đằng trước là tòa lầu của ngành Nhân văn Nghệ thuật.

Nhưng hiện giờ anh chợt có một nỗi xung động muốn tháo ra khẩu trang của đối phương và tìm hiểu đến cùng. Anh rất muốn biết dưới âm thanh ngọt ngào đó là một khuôn mặt như thế nào.

Vu Hiểu Phong từ xa đã thấy chiếc xe của Phó Chước. Chiếc xe Coupe đắt đỏ lại không quá phô trương ngoại trừ là của Phó Chước thì còn là ai? Trong ngôi trường này có nhiều người tự xưng là cậu ấm nhà giàu, nhưng có thể đem ra so sánh với Phó Chước thì chỉ sợ không có bao nhiêu.

Từ sân thể dục tới ngoài trường là một con đường thẳng, ban nãy khi Phó Chước lái xe nhóm người Vu Hiểu Phong thấy được rõ ràng lốp xe bắn nước lên người của người ta.

"Chậc chậc, Phó gia cậu làm người hay đấy."

Chờ bọn họ đến gần thì nhìn thấy Phó Chước đang đứng cùng một cô gái, Vu Hiểu Phong phấn khởi hô to: "Phó gia, cậu đang tán gái à?"

Thẩm Thư Dư và Phó Chước nghe vậy cùng nhau quay đầu qua.

Khi Phó Chước nhìn Vu Hiểu Phong sắc mặt anh không tốt lắm, anh hờ hững cất tiếng: "Sao cậu lại ở đây?"

Vu Hiểu Phong xua tay, nói: "Đừng nói nữa, lễ mừng gì chứ, cả đám khó coi muốn chết, còn không bằng ngắm em gái xinh đẹp."

Còn có vài nam sinh đi cùng Vu Hiểu Phong, bọn họ nhìn thấy Phó Chước đều đồng thanh chào hỏi: "Phó gia."

Cảnh tượng này không khỏi khiến Thẩm Thư Dư nghiêng đầu nhìn vị "Phó gia" bên cạnh. Tuổi còn trẻ lại thuộc lứa già cả!

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátWhere stories live. Discover now